how could i?♡

220 34 0
                                    

lee minho biết hyunjin chính là người mà cả trường đại học bàn tán ráo riết mấy nay. nhưng hắn không quan tâm lắm khi nhận ra seungmin đã đúng. mỗi người có một quan điểm riêng và quan trọng hơn là, hyunjin cuốn hút hơn những gì mọi người kể về em ấy. em ấy chẳng phải là kẻ quái dị mà mọi người làm quá lên. em ấy chỉ là một kẻ vô vọng trong tình yêu thôi.

và minho tôn trọng điều đó.

có vẻ vì hyunjin nhận ra rằng minho biết những lời đồn về em ấy, hyunjin chẳng ngần ngại mà kể về nhiều hơn về mình và giải thích cho quan điểm tình yêu đó của em. cả hai cứ nói chuyện cho tới khi chiều tối.

minho cứ như bị cuốn vào em từ lúc nào chẳng hay.

từ đó, ngày nào hắn cũng gặp em ở sau sân trường học. hai người họ cùng nhau chia sẻ những bản nhạc và vũ đạo họ đang trong quá trình làm. rồi họ nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung trong âm nhạc. cả hai đều thích rnb, đều thích nhảy hiphop. minho cảm thấy em là một người bạn mới thật phù hợp. tuyệt hơn làm sao khi cả hai đều có chung sở thích và đam mê.

"dạo này không thấy anh đi chơi với anh em nữa." jisung ngồi bên cạnh tỏ ý trách móc. bọn họ đang ngồi trong căng tin ăn trưa.

bình thường cả lũ con trai bọn họ sẽ hay ra quán nét hoặc đi nhậu với nhau mỗi khi có dịp rảnh. nhưng bây giờ thời gian rảnh của lee minho đã dành cho cậu nhóc sau sân trường rồi.

"chú em có mối mới đúng không?" chan quay lại hỏi kháy.

"yaaaa! lại cô em nào lại dính bẫy tình của anh nữa đây minho." changbin cáu kỉnh lên tiếng.

kim seungmin bên cạnh chỉ biết che tai lại tỏ vẻ nhức đầu.

"làm gì có, anh bận tập nhảy cho kì thi sắp tới thôi." minho điềm tĩnh uống ngụm sữa, mặt không có vẻ gì khả nghi.

"hmmmm, đáng ngờ." jisung ghé vào tai changbin thì thẩm.

"công nhận đấy-"

"thôi, anh có chuyện rồi, đi trước nhé!" không để changbin nói hết câu, minho đứng bật dậy, cười toe toét rồi bê mâm cơm của mình rời đi. để lại một đám ngơ ngác trước hành động kì quái của hắn.

hôm nay hyunjin hẹn hắn ra sớm vì em chỉ còn một tiết. vì vậy họ không thể hẹn nhau vào cuối tiết như hằng ngày được.

"chào anh!" hyunjin ngồi ở ghế đá, nụ cười em vẫn đẹp đẽ như ngày nào. minho bất giác cảm thấy ấm áp.

hắn chỉ giơ tay vẫy thay cho lời chào. chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế đá với hyunjin.

"hôm nay gọi anh ra sớm, chẳng nhẽ nhớ anh sao?" minho nói mà mặt không biến sắc.

hyunjin giật mình, lắp bắp nói là anh ảo tưởng sao. rồi sau đó cứ cúi gầm mặt xuống.

dễ thương.

"anh xin lỗi." minho cười phá lên, tay đưa lên xoa đầu em. hyunjin cũng vì thế mà thả lỏng người đôi chút.

hôm nay họ vẫn kể nhau nghe một ngày có gì. họ cứ vậy mà nói chuyện cho tới khi hyunjin lôi ra một cái tai nghe. minho nhớ nó, đó là chiếc tai nghe có dây mà hyunjin đeo trong lần đầu gặp nhau. em thấy hắn nhìn chằm chằm thì mở lời.

knowhyun | better thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ