alright♡

188 34 0
                                    

tháng một tại seoul lạnh muốn thấu xương, cả trường đại học ai cũng ba bốn lớp áo dày cộp. tuyết bắt đầu rơi ngập kín đường.

tháng một, hyunjin tặng minho một chiếc khăn len màu nâu.

"tặng cho anh ư?" minho bất ngờ cầm lấy chiếc khăn len.

hyunjin chỉ ngập ngừng bảo là em mua thừa.

minho chẳng còn để ý đến lời nói của em, vì hắn quá cảm động khi nhận được món quà đầu tiên từ em. hắn vui mừng cảm ơn rồi đeo vào cổ.

hyunjin mỉm cười với hắn lần nữa. lần này hạnh phúc hơn.


"này khăn của mày đấy à?" chan với hắn đang ngồi trong tiết ngoại ngữ nhàm chán. quay ra nhìn thấy hắn có chiếc khăn quấn trên cổ lạ thường. gã biết hắn chả bao giờ đeo khăn vì nó quá cồng kềnh, hắn sẽ mặc áo hoodie để che đi cái cổ lạnh của mình.

"không, em được tặng." minho thờ ơ trả lời.

"hả ai cơ? đứa con gái nào bây giờ còn tặng khăn len mùa đông nữa vậy."

"là con trai." minho sửa lại.

"sao cơ? con trai tặng cho nhau khăn ư." chan trêu chọc.

"bạn bè thôi hyung." minho bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"thôi nào, mày biết anh em không cổ hủ như thế mà." bang chan nói tiếp. càng khiến cho minho đã khó chịu trong người nay càng khó ở.

"em đã bảo không phải rồi! em thẳng." minho tức tối nói lớn. tiếng ồn khiến cả lớp học quay lại nhìn, hắn thẹn đỏ cả mặt, chỉ tức không thể quay lại đấm vào mặt ông anh bang chan một cái.

hắn vẫn biết hắn thích con gái.

hắn không thể nào thích hyunjin được.


hyunjin và minho vẫn gặp nhau hằng ngày. nhưng có lẽ hôm nay hơi khác, minho chẳng còn nói nhiều nữa. trong lòng hắn cứ có cảm giác khó nói.

"hôm nay anh có chuyện gì sao?" hyunjin mở lời trước, hôm nay em vẫn thật xinh đẹp, nhưng hắn không dám nhìn vào mắt em nữa.

trời hôm nay lạnh hơn rồi, ấy vậy mà hắn không đeo chiếc khăn em tặng.

"trời lạnh sao anh không đeo khăn?" hyunjin sụt sịt vì lạnh, mũi đỏ ửng, nghèn nghẹn nói khi hai tay đang bấu lấy nhau trong tay áo dày ụ.

hắn mới biết rằng đó là hai chiếc khăn đôi hyunjin mua tặng cho minho. một cái cho em và một cái cho hắn.

trên cổ em quấn lấy chiếc khăn ngoại hình quen thuộc. ôi, hắn đã từng thích chiếc khăn ấy biết bao.

"anh xin lỗi, anh để quên ở nhà." minho viện cớ một lí do không thể nhạt nhẽo hơn.

hyunjin im lặng không nói gì.

chắc do hôm nay hắn hơi mệt nên chẳng có tâm trạng nói chuyện gì hết. hyunjin bên cạnh cũng im lặng. tuyết bắt đầu phủ đầy sân sau, cả hai cứ thế ngắm tuyết rơi. mặc cho lồng ngực hắn bắt đầu đau nhói.

"hyunjin à, mấy nay em có đang hẹn gặp ai không?" minho lên tiếng trước.

"sao cơ? mấy nay em chỉ gặp anh thôi." hyunjin cười trừ, hai tay em lại bấu vào nhau, tức là em đang ngại.

"không, ý anh là theo kiểu yêu đương cơ, chúng ta là bạn mà phải không." minho vội vàng giải thích.

hyunjin ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai con ngươi em rung động xoáy sâu vào tâm can đang gào thét của hắn. một suy nghĩ sai trái nhen nhóm trong tâm trí hắn.

vẻ mặt hyunjin thấp thoáng ánh thất vọng, em chẳng bất ngờ nữa.

"em vốn luôn biết mà hyung." hyunjin nhàn nhạt nói.

em nói như biết hết tất cả, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật bức bối làm sao. cảm giác đang len lỏi lên từng mạch máu của hắn ấy, thật như kiến cắn li ti nhưng hắn chẳng thể nào giải thích nổi.

tại sao hắn lại nhói lòng như vậy?

"nếu anh lo lắng như vậy, thì thật ra em có đang nhắn tin với người này." hyunjin cúi đầu xuống, tay bắt đầu lướt lướt trên điện thoại.

"...thế thì tốt rồi." hắn hụt hẫng.

hắn nên cảm thấy hạnh phúc vì em cuối cùng cũng tìm thấy người phù hợp với mình chứ? phải không. nhưng trái tim hắn lại nói điều khác. tâm trí hắn thì lại chẳng thể nào gọi tên cảm xúc bức bối ấy.

"anh ấy tên younghoon, cùng khoá với anh." hyunjin quay lên nhìn hắn, nở nụ cười gượng gạo.

"bao giờ em cho hai người gặp nhau nhé?" hyunjin mỉm cười, đôi mắt em khép lại thành vầng trăng khuyết nhưng chẳng thấy cảm xúc vui vẻ như thường ngày.

"ừ, em phải hạnh phúc đấy nhé! nếu hắn có làm gì em thì phải bảo anh ngay!" hắn cũng mỉm cười đáp lại, tay lại giơ lên xoa chiếc đầu nhỏ của em.

hyunjin chỉ cười mỉm im lặng.

knowhyun | better thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ