best part♡

206 35 0
                                    

hwang hyunjin và hắn bây giờ như hình với bóng, họ trở nên ngày càng thân thiết không ai có thể tách rời. và đó cũng là cái cớ để minho mời hyunjin tới dự buổi thi nhảy của hắn và đồng bọn.

"anh mời em đi thật á?" hyunjin bất ngờ nói.

"đương nhiên rồi, anh phải mời hyunjin đi đầu tiên chứ." minho mỉm cười tươi rói mà không biết rằng trái tim hyunjin đã đập loạn nhịp.

rồi hyunjin nhận ra chỉ có một mình em được mời đến buổi thi này. em có hỏi hắn cũng chỉ bảo rằng những người khác không đi được, nhưng em đâu có thấy hai vành tai phản chủ của hắn đã ửng đỏ từ bao giờ.

minho chọn cho hyunjin chỗ ngồi sát sân khấu nhất, mua cho em cả nước cả đồ ăn vặt phòng trường hợp "em đói rồi ngất ra đấy ai lo." một minho tận tình như thế, làm sao hyunjin không thích cho được đúng không?

và rồi màn trình diễn em mong chờ nhất cũng đến. em thấy ánh đèn sáng rực lên, minho bước ra như một con người khác. chẳng còn là dáng vẻ thiếu nghiêm túc hằng ngày, nay hắn sáng chói loá trên sân khấu mặc cho không đứng ở vị trí trung tâm, vì trong mắt em chỉ có hắn thôi.

hyunjin nhìn minho với ánh mắt ngưỡng mộ, hyunjin luôn thích cách nhảy mạnh mẽ, dứt khoát của hắn. một minho nghiêm túc, hết mình với đam mê của hắn là khía cạnh mà chưa bao giờ là đủ với hyunjin. em thích những lúc hắn như thế này, cũng thích cái cách hắn đảo mắt liên hồi tìm kiếm bóng hình của em giữa biển người đông nghịt.

con tim hyunjin lại rung lên liên hồi, bụng em cồn cào, hyunjin bắt gặp ánh mắt của minho hướng về mình, hắn còn bắn cho em một cái nháy mắt chẳng thể nào tình hơn, không thể nhìn hắn được quá lâu, em liền cúi đầu trốn tránh ánh mắt của hắn.

khi chuyển nhạc, em rón rén ngẩng đầu lên thì đã thấy một minho quyến rũ chuyển động theo bài nhạc ướt át. sân khấu của hắn bây giờ đã trở thành một sàn nước, lợi dụng ưu điểm của sàn nhảy, hắn tạo ra một màn trình diễn khêu gợi, ướt át đến mức làm cổ họng của em khô khốc hết.

hyunjin đứng hình nhìn minho không chớp mắt. minho quay lại nhìn em với biểu cảm như gọi mời, rồi hắn làm động tác đẩy hông lên trước, hyunjin chẳng dám nhúc nhích nổi bởi cơ thể em như bị trói buộc, tay chân em bắt đầu đổ mồ hôi vì khung cảnh bỏng mắt trước mặt.

bụng em nhộn nhạo hết cả lên, em thề em có thể cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của minho trên làn da em.

màn trình diễn cũng đi đến hồi kết, hắn và nhóm nhảy cúi người cảm ơn khán giả, một tràng pháo tay rộ lên và pháo hoa giấy bắn tứ tung. khoảnh khắc em nhìn thấy một minho sáng rực rỡ dưới lớp pháo bông đã khiến em trở nên cộn cạo, cứ như được chứng kiến người bạn đời của mình thành công vậy.

chẳng mấy chốc em đã thấy minho đi xuống bục biểu diễn, trên môi hắn giữ một nụ cười ấm áp như gãi ngứa vào trái tim em. 

"thấy thế nào? anh quyến rũ chứ?" hắn lại ném cho hyunjin một cái nháy mắt. em chỉ ngại ngùng cười rồi đánh vào vai hắn một cái.

"anh làm tốt lắm, em rất tự hào về anh."

hyunjin tiến tới rồi ôm minho một cái, thấy hắn không nói gì, em khó hiểu quay sang thì thấy minho hai tai đang ửng đỏ thì bối rối.

"anh sao vậy? anh mệt quá sao?" hyunjin lo lắng nói.

"không.. chỉ là chưa ai nói họ tự hào về anh cả.. em là người đầu tiên đấy." minho cười mỉm rồi gãi đầu, mặt cúi xuống ngại ngùng.

"gì vậy chứ, anh cũng biết ngại sao, kì lạ quá." hyunjin cười phá lên.

minho vẫn thẹn chẳng nói gì, nhưng không thể phủ nhận cảm giác ong bướm đang nhộn nhạo trong bụng hắn. hắn cảm thấy thật ấm áp.

"tối nay em có đi đâu không?"

hyunjin chỉ mỉm cười thẹn thùng, em bảo rằng cả ngày hôm nay em rảnh, xem như một lời đồng ý. minho hỏi em muốn đi đâu.

"mình đến cửa hàng tiện lợi được không anh?"

"em muốn ăn ramen."

thế là hai người một lớn một bé dắt tay nhau ra cửa hàng tiện lợi gần đó. hyunjin chọn cho mình mì samyang phô mai, còn minho thì lấy mì tương đen.

"gì đây?"

"mỗi người hai lon."

hyunjin tỏ vẻ bất ngờ khi em thấy bốn lon bia được đặt lên quầy thanh toán.

"giải toả căng thẳng chút thôi. đừng bảo với anh là em không biết uống bia đấy nhé?" minho quay sang nhìn hyunjin. hắn ta chỉ đang đùa bâng quơ, nhưng khi thấy em im lặng không nói gì, hai tai phớt hồng thì hắn đã hiểu ra rồi.

"hmm, thế là hôm nay anh đưa em vào đời à?" minho khúc khích nói còn hyunjin thì phì cười đánh nhẹ vào vai hắn.

sau khi thanh toán, họ ra chỗ ngồi ở ngoài cửa hàng tiện lợi. đặt đồ ăn lên bàn, hai người bắt đầu hàn huyên linh tinh. tiếp đến là chuyên mục lee minho ép bia hyunjin, lần đầu khi em uống và sặc hắn đã cười tới chết, khiến hai tai hyunjin đỏ như lửa đốt, vì giận dỗi hậm hực hắn mà tu luôn cả hai lon bia. minho la oai oái bảo em ngừng lại vì sợ em sẽ say nhưng hyunjin thì cứng đầu không quan tâm. và y hệt với suy nghĩ của hắn, tửu lượng lẹt đẹt của hyunjin đã thành công làm em ngã gục ngay trên bàn khiến minho chỉ biết lắc đầu.

"minho àaaaaaa" một lúc lâu sau thì hyunjin bắt đầu nói mớ.

gì đây, em ấy khi say là sẽ làm loạn như này sao? minho cười khổ.

"minho hyungggggggieeee" hyunjin cứ nháo nhào như em bé, môi thì cứ chu chu ra, hai má đỏ ửng làm minho suýt nữa thì bủn rủn tay chân vì độ đáng yêu.

"anh đây mà." minho đưa một tay lên gỡ những lọn tóc rối bời trên khuôn mặt nhỏ.

"anhhhh... đẹp trai lắm anh biết không.."

"..."

"đã đẹp trai hức- còn tốt bụng... làm sao em chịu nổi..." hyunjin hai mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

hai má minho đỏ ửng, hắn bối rối trước lời nói của hyunjin.

"sao anh hức- không biết giữ khoảng cách vậy hảaaaaa, anh biết là hức- nếu anh cứ như thế..." hyunjin nói tiếp.

"em sẽ làm sao?"

"em sẽ...."

"..."

"em sẽ- ặc."

hyunjin gục xuống bàn ngáy khò khò. để lại một minho hụt hẫng như đang mong chờ điều gì. nhưng hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa bởi hơi men trong người cũng như vì lời tỏ tình (?) dễ thương từ đàn em. ôi hắn cũng say mất thôi.

có lẽ hôm nay tới đây thôi. để hắn đưa em về.

knowhyun | better thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ