Chương 3 (Quá khứ)

50 2 0
                                    

Chương 3: Hàng xóm 2 (Quá khứ)

Lớp sơn bên ngoài tòa chung cư cũ này đã loang lỗ đến biến dạng, bởi vì là chung cư cũ, nên không có cửa ra vào, càng không có thang máy.

Nhà Vân Hạ ở lầu ba, hai người một trước một sau đi cầu thang bộ lên lầu ba.

"Nước, nước, tôi muốn uống nước. Tôi khát lắm rồi." Vân Hạ vừa mở cửa ra là Lâm Dũng đã chạy vọt vào trong nhà.

Nhà Vân Hạ không lớn cho lắm, căn hộ nhỏ này rộng khoảng bốn mươi mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Căn hộ trông cũng khá ngăn nắp, trong phòng khách có một cây đàn piano màu trắng trông không phù hợp với kết cấu của căn hộ này.

"Trên bàn đó, cậu tự rót đi, rót cho tôi một ly nữa." Vân Hạ đi ngang qua cây piano, tiện tay mở nắp đàn lên bấm vài nốt, sau đó đi đến bên cạnh sô pha, ném balo trên vai xuống sofa rồi ngồi bệch xuống.

Lâm Dũng không nói gì, cậu ấy vội vàng rót cho mình một ly nước từ cái bình thủy tinh được để trên bàn, sau đó mới rót một ly cho Vân Hạ.

Vân Hạ nhận lấy ly nước rồi ngẩng đầu uống một hơi, cậu nghỉ ngơi một chút rồi chỉ vào balo bên cạnh mình: "Bài tập ở trong balo, cậu chép nhanh đi, phải chép xong trong tối hôm nay, cả người tôi đổ đầy mồ hôi rồi, tôi đi tắm cái đã. "

Lâm Dũng mở balo của Vân Hạ ra, cậu ấy vừa moi đồ trong balo ra vừa nói: "Thịt xông khói... Xúc xích... Đồ chiên... Hạt dưa... Đụ má... Sao mà nhiều đồ ăn thế... Bài tập về nhà đâu..."

"Cứ tìm tiếp đi." Vân Hạ nói.

"Ồ! Tìm thấy rồi!" Cuối cùng Lâm Dũng cũng có thể lấy quyển bài tập bị đồ ăn đè đến nhăn nhúm trong balo ra, trên quyển bài tập dính đầy dầu mỡ, cậu ấy nói: "Chậc chậc chậc... Bài tập về nhà của cậu toàn là mùi thịt xông khói. "

"Nó vừa được vớt ra từ chảo dầu đó, cậu bớt nói nhảm lại mà chép lẹ đi." Vân Hạ dùng chân đạp nhẹ lên bắp chân Lâm Dũng một cái.

"Vậy nếu đang chép mà tôi ngửi thấy mấy mùi này nên đói bụng thì phải làm sao bây giờ?" Lâm Dũng cầm quyển bài tập đi tới trước bàn ăn, nhà Vân Hạ không có phòng riêng dành cho học tập, cho nên mỗi lần cậu làm bài tập đều làm trên bàn ăn cơm.

"Vậy cậu xé hai trang rồi ăn đi." Vân Hạ đứng lên định đi tắm.

"Mẹ nó. Cậu..." Lâm Dũng vừa định nói tiếp thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

"Hả?" Vân Hạ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu dừng bước, hô to: "Ai vậy?"

"Xin chào, dì là hàng xóm sống ở đối diện." Bên kia cánh cửa có giọng của một người phụ nữ.

Hàng xóm? Sống ở đối diện? Nhưng căn hộ đối diện căn hộ của cậu không có ai ở mà. Lúc trước có một đôi vợ chồng già sống ở đó, sau này bà cụ qua đời, ông cụ được con cái đón về ở chung, cho nên căn hộ đó được bỏ trống cả năm nay rồi. Hàng xóm mới chuyển đến khi nào vậy? Vân Hạ bối rối đứng yên, cậu tự hỏi liệu người ở bên ngoài có phải là lừa đảo không.

"Cháu là Vân Hạ đúng không?" Hình như người phụ nữ bên ngoài cũng biết Vân Hạ đang lo lắng, người đó nói: "Gia đình dì chuyển đến đây gần được một tháng rồi, ba mẹ của cháu cũng biết."

[DROP/ĐAM MỸ] Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc - Thạch Đầu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ