Chương 8: Cười con mẹ cậu chứ cười 1 (Quá khứ)
Ngày khai giảng.
"Con trai ngoan à, hôm nay là khai giảng rồi đó, con chuẩn bị gì chưa?" Thái Minh Chi mua bữa sáng cho cậu rồi vội vàng đi đến cửa hàng trái cây: "Con mau ăn sáng đi."
Vân Hạ trên mặc áo phông trắng, dưới mặc quần tây. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên nên cậu phải mặc đồng phục của trường.
Cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống, rồi lấy một cái bánh nhúng vào ly sữa đậu này, đợi sữa bám đầy lên bánh thì cậu mới cho vào miệng: "Không cần phải chuẩn bị gì đâu ạ, như này là được rồi. Mẹ à, không phải mẹ phải đi làm sao, mẹ đừng nấu đồ ăn sáng cho con nữa, sẽ muộn làm đó."
"Kỳ nghỉ hè mẹ không có thời gian chăm sóc con, bắt đầu đi học rồi thì không thể để con đói được." Thái Minh Chi cũng ngồi xuống bàn bắt đầu uống sữa đậu nành.
"Không sao đâu ạ, trên đường đến trường con sẽ mua hai cái bánh bao, vừa đi vừa ăn." Vân Hạ nói.
"Vì là ngày đầu tiên đi học nên như này đi, sau này mẹ không cần như vậy nữa." Thái Minh Chi áy náy nhìn con trai mình: "Tiện thể hôm nay con trai dì Trương cũng đi học đúng không, hai đứa không đi với nhau sao?"
Vân Hạ lắc đầu không chút do dự: "Không ạ, cậu ấy cũng đâu phải con nít, hơn nữa bọn con vẫn chưa gặp nhau, ai biết con có thích cậu ấy hay không? Nếu con không thích cậu ấy mà còn đi học chung thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của con mất. "
Thái Minh Chi cười cười nắm lấy tay Vân Hạ: "Ồ, nhưng mẹ thấy con nhất định sẽ rất thích thằng bé, mọi người hay nói sao nhỉ... Là ngon đó! Vừa đẹp lại vừa ngon! "
"Mẹ, con hỏi mẹ này, mẹ đừng lúc nào cũng nhìn vào vẻ bề ngoài của người ta như thế..." Vân Hạ cúi đầu uống một hóp sữa đậu nành, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đôi mắt tươi cười, con ngươi đen nhánh hơi lóe lên.
"Mọi người đều thích cái đẹp mà." Thái Minh Chi nói.
Vân Hạ không trả lời mẹ mình, cậu chỉ cúi đầu tập trung ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì cậu khoác balo lên, cầm lấy áo khoác đồng phục.
"Mẹ, con đi học đây, có thể con sẽ đi học guitar với Dũng Tử sau giờ học nên chắc tới tối con mới về nấu cơm được." Vân Hạ có hơi do dự nói, không phải là cậu muốn đi xem Lâm Dũng học guitar, nhưng cậu lại rất muốn đi đến đó, cậu không biết mình vất vả như vậy để làm gì nữa.
"Được rồi, đi đi, con cứ như là bảo mẫu của ba mẹ vậy đó, ba mẹ đã tới tuổi này rồi, chẳng lẽ cứ trông chờ vào việc con nấu cơm hoài chứ." Thái Minh Chi xua xua tay nói.
Vân Hạ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn cánh cửa của căn hộ đối diện mình, thấy không có ai đi ra, cậu không biết là người kia đã đi học hay chưa nữa. Lúc Vân Hạ xuống lầu, cậu bắt đầu nghĩ về mấy lời mà mẹ mình nói khi nãy, trong lòng cậu có một suy nghĩ: Liệu cái người "ngon" trai này có đẹp hơn Cố Gia Bắc không nhỉ?
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Vân Hạ lên xe buýt, vì là ngày đầu tiên đi học nên xe buýt rất đông. Mới sáng sớm mà Vân Hạ đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng đến trường, cậu vội vã xuống xe buýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP/ĐAM MỸ] Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc - Thạch Đầu Tinh
عاطفيةTruyện: Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc Tác giả: Thạch Đầu Tinh Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Gương vỡ lại lành, Tình đầu, Thụ truy công, 1v1, HE Số chương: 97 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: DROP (tuyến tình cảm truyện hơi chán, khi nà...