Tình yêu hai thế giới(JunHoon)

168 28 1
                                    

Bầu trời tối đen, cơn mưa rơi lất phất khiến không khí có cảm giác lành lạnh.

Nghĩa trang Seoul.

Một người đàn ông dáng vẻ cao gầy, tay cầm một cây dù màu đen, trang phục vest trên người  cũng một màu đen trông thật ảm đạm. Một tay khác của người đàn ông đang cầm một bó hoa, dưới tán dù người qua đường nhìn thấy người nọ đang nói gì đó với ngôi mộ trước mặt. 

Người đàn ông quỳ một chân xuống đặt bó hoa lên mộ, tán dù nâng lên thấy rõ dung mạo người đàn ông.

Người nọ khoảng dưới 30, khuôn mặt đẹp như tạc, có cảm giác ôn hoà, đôi mắt đẹp nhưng lại có vẻ bi thương khi nhìn ngôi mộ trước mặt. Người đàn ông có lẽ không phải người Hàn Quốc, gương mặt anh có nét người nước ngoài nhưng bởi vì dung mạo điển trai kia người ta cũng chẳng còn quan tâm anh đến từ nơi nào nữa rồi.

Người đàn ông này nhìn qua cũng biết là một doanh nhân, người ngoài nhìn thấy bên cạnh người nọ từ khi nào xuất hiện một người khác. Người kia gọi người đàn ông là chủ tịch. Người ngoài cảm thán, vừa trẻ vừa đẹp lại có tiền có tài, thật là được ông trời thiên vị, những thứ mà người đàn ông kia muốn có chắc chắn không khó khăn.

Người đàn ông được mọi người bàn tán đó chính là Moon Junhui hay tên thật là Văn Tuấn Huy. Anh là người Trung Quốc sang Hàn Quốc này học tập và làm việc. Mười năm trước anh đến đây, học tập và kết bạn, anh cảm thấy bản thân chưa từng hối hận.

Nhưng không lâu sau đó, anh hối hận. Hối hận vì một người, hối hận vì đã quen biết người nọ quá trễ. Hối hận vì trước khi về nước vẫn chưa gặp mặt người nọ lần cuối. Hối hận vì chưa từng thật sự bày tỏ. 

Người ta nói anh muốn gì có đó, không thiếu cái gì. Nhưng họ không hiểu, anh trước kia cái gì cũng không có chỉ có người kia, còn bây giờ anh cái gì cũng có, chỉ là người kia đi mất rồi.

Ánh mắt Junhui nhìn xuống ngôi mộ dưới chân. Anh thì thầm như đang nói với một ai đó.

-Jihoon à, lần này tớ phải đi công tác vội lắm, lần sau tới thăm cậu tớ sẽ mua hoa cậu thích, cũng mua cho cậu vài trái cây cậu thích nhé! Tớ sẽ lại đến thăm cậu.

Nói xong liền dẫn theo người đàn ông rời đi.

Jihoon sao? Người ấy là ai? 

Trên ngôi mộ của người tên Jihoon đó, người ta từ xa chỉ thấy trên bức di ảnh là hình ảnh một cậu trai độ tuổi 18-20. Chàng trai ấy xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, rất có cảm giác thanh xuân, rõ ràng là một người xinh đẹp. 

Nhưng sao lại nằm ở đây ngay độ tuổi tươi đẹp ấy? Thật quá đáng thương rồi đi!

Nhưng vị tổng tài Moon Junhui kia vì sao lại ở đây thăm mộ chàng trai kia? Và vì sao lại thương tâm như vậy?

Moon Junhui và người tên Jihoon kia rốt cuộc có mối quan hệ thế nào?

Nếu như Moon Junhui kia nghe thấy những lời thắc mắc này, anh ta chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào người hỏi, sau đó lại tự trầm mặt, trầm mặt xong lại tự bi thương một mình, cuối cùng sẽ dùng ánh mắt đau lòng nhất, tiếc nuối nhất nói cho người nghe biết rằng.

SEVENTEEN [AllHoon] Thiên tài nhỏ của tụi tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ