Lời nguyện cầu(ShuaHoon)

118 20 2
                                    

Trả anh 95z số 2 đây ạ!! Linny_Official 
__________________________________

Người ta nói bệnh viện là nơi mà ta nghe thấy những lời cầu nguyện nhiều hơn cả trong nhà thờ. Và có lẽ đúng là vậy, trước cửa cấp cứu một bóng người thanh niên ngồi trên hàng ghế, gục đầu, hai bàn tay nắm lại vào nhau, người thanh niên đưa đôi mắt lo sợ hướng về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt. 

Có lẽ chàng trai đang cầu nguyện.

Cầu nguyện cho người đang chiến đấu sinh tử bên trong căn phòng kia.

Joshua lo sợ thấp thỏm thế nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi thật nhiều lời cầu nguyện cho người bên trong, hi vọng những lời mà anh cầu nguyện sẽ đến được với người ấy.

Joshua thất thần lo lắng suy nghĩ đến khoảng thời gian trước khi anh gặp cậu, Jihoon.

Nếu như muốn nói về hai người, phải nói về trước kia, cái thời còn trẻ thơ và chưa trưởng thành.

Anh và cậu là trẻ mồ côi, cả hai may mắn được hai nhà khá giả nhận nuôi. Trước đó, anh và cậu rất thân thiết, cả hai cùng với nhiều anh em khác đã ở cùng nhau và lớn lên cho đến khi anh học lớp 8 và cậu học lớp 7. Anh và cậu lần lượt rời khỏi trại trẻ mồ côi, rời xa mái nhà mà hai đứa đã sống từng ấy năm, rời xa những người anh em mà chẳng biết bao giờ được gặp lại, và cũng rời xa nhau. Từ lúc đó hai đứa chưa bao giờ gặp lại, thẳng đến khoảng 3 tháng tước.

Ba tháng trước, Jihoon đến bệnh viện anh đang làm để khám bệnh.

Hơn 10 năm trôi qua, hai đứa đã trưởng thành cả rồi, cũng có việc làm và thu nhập ổn định. Một thì làm quản lý cửa hàng của gia đình, một cũng làm bác sĩ có tương lai. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống ổn định.

Lúc bắt đầu, anh thấy vui vì được gặp lại cậu, nhưng sau một hồi trò chuyện và thăm khám, anh bắt đầu có những mối lo khi nghe cậu nói về những điều mà gần đây cậu mắc phải. Vì để chắc chắn với chẩn đoán của mình, anh khuyên cậu đi kiểm tra tổng quát. 

Và căn bệnh làm Jihoon buồn bực gần đây đã được tìm thấy.

Cậu có một khối u. 

Ừ là một khối u, đáng sợ hơn, nó dường như là ác tính, Joshua đã nói như thế.

Joshua nhớ rất rõ lúc đó anh đã cảm thấy câm lặng như thế nào.

Nghĩ thử xem, một người em, một người quan trọng của mình xa cách đã lâu nay vừa gặp lại thì hay tin người đó chẳng còn bao nhiêu thời gian, thử hỏi các bạn cảm thấy thế nào? Có oán trời trách đất hay không?

-Jihoon... - Joshua của lúc đó và ngay lúc này đều gọi tên cậu một cách lặng lẽ như thế.

Nhưng khi ấy, Jihoon còn có thể ngẳng đầu nhìn anh và mỉm cười thật nhẹ nhàng. Chàng trai  bé nhỏ ấy thậm chí còn nhỏ hơn cả anh cả một cái đầu lại mạnh mẽ và bình thản chấp nhận hiện thực như thế, anh cảm thấy nặng lòng, anh rất muốn hỏi cậu bé mà anh đã chăm sóc, bảo bọc ngày xưa giờ nơi đâu? Người ở trước mặt anh chỉ là một người giống người, giống cả tên và giọng nói thậm chí là những kí ức của cả hai, còn tính cách đã khác trước kia?

SEVENTEEN [AllHoon] Thiên tài nhỏ của tụi tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ