Tình yêu vĩnh cửu là thế nào? Có ai biết được? Có ai đi cùng người đầu tiên đi đến cuối cùng không? Có ai được cùng người trong lòng ở cùng một chỗ không?
Có người nói có, có người lại nói không. Nếu hỏi Jihoon, cậu sẽ trả lời là tùy vào bản thân có chịu cùng người đó vượt quá bão tố hay không.
Bởi vì cậu đã cùng anh trải qua một trận mưa bão mới có được ngày hôm nay.
Quay lại khoảng thời gian trước kia, năm cậu học năm 1 Đại Học, cậu gặp anh. Một sinh viên người Mỹ gốc Hàn, anh tên Joshua, một tiền bối học năm 2.
Đối với cậu anh là người rất dịu dàng, lịch thiệp chuẩn một quý ông.
Với anh, Jihoon cậu tuy có chút đanh đá, khó ở nhưng lại vô cùng dễ thương.
Cả hai chung trường Đại Học, chung ngành. Và cả hai đều tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Cả hai đã nhiều lần làm việc và tiếp xúc với nhau.
Thời gian càng dài, cảm xúc của cả hai càng ngày càng lạ, có một cái gì đó lớn lên và chớm nở. Cho đến một ngày Joshua đột nhiên hẹn cậu ra và nói chuyện.
-Jihoonie này, không biết em có cảm nhận được không nhưng anh cảm thấy bản thân ngày càng lạ. Anh thích mọi thứ của em, ghét cách em tiếp xúc và cười nói với người khác. Muốn giữ em lại, muốn giữ em làm của mình. Anh không biết bản thân bị sao nữa. Nhưng anh nhận ra, Jihoon à, anh đã lỡ thích em mất rồi. Em có thể nào cho phép anh một lần được ở cạnh em không?
Và Jihoon đã đồng ý. Một cái gật đầu này của cậu là kéo dài 5 năm.
Tại sao chỉ có 5 năm? Không phải nói Jihoon đang rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu sao?
Vì Jihoon và anh đã tạm rời xa nhau mất 1 năm.
Đời sống Đại Học của cả hai sau khi tỏ tình thì cứ hường phấn và nồng nàn như bao cặp đôi khác.
Ngày anh tốt nghiệp, cậu đến chúc mừng anh. Anh nhìn cậu dịu dàng. Anh nói:
-Jihoon cũng nhanh tốt nghiệp nhé! Anh ra trước, tìm việc làm, sau này anh nuôi em!
-Ai cần anh nuôi chứ? Em có thể tự lo được!
Jihoon lúc đó còn đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc của tình yêu, cậu ngày càng trẻ con, ngày càng dựa dẫm vào anh.
Rồi một năm sau, cậu tốt nghiệp cầm trên tay tấm bằng loại giỏi. Anh đứng trước mặt cậu, trên tay là một bó hoa lớn.
-Jihoonie của anh giỏi quá!
Jihoon lúc đó chỉ biết chìm đắm vào cái xoa đầu mà ngày anh dành cậu. Mà nào có biết giông bão sắp đến với họ.
Cả hai ra trường lại đi theo hai còn đường khác nhau. Joshua chọn theo ngành thiết kế, Jihoon lại tự mở cho mình một cửa hàng nhỏ và một quán bán nước. Trong đó bán các bài hát mà cậu viết, cậu viết nhiều lắm, có người muốn kí hợp đồng với cậu nữa, nhưng cậu không chịu, cậu thích viết nhạc là thật nhưng cậu không thích cái sự khắt nghiệt của cái xã hội kia.
Thế nhưng vì tính chất công việc Joshua cần đi đây đi đó rất nhiều vì vậy mà thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít.
Trước kia dù anh có đi lâu, có đi xa bao lâu cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu biết. Anh sẽ thường xuyên chụp ảnh cho cậu thấy nơi anh đang đi. Nhưng mà những điều đó dần trở nên xa xỉ với Jihoon. Dần dà, căn nhà này càng lạnh, càng buồn chán, tuy cả hai ở cùng nhau nhưng Jihoon ngày càng cảm thấy căn nhà này chỉ có mình cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN [AllHoon] Thiên tài nhỏ của tụi tớ
FanficMột hồ mới về Seventeen và Jihoon - một thiên thần và thiên tài đúng nghĩa. _______________________ Một cơ thể nhỏ bé mang trên vai trọng trách nặng nề về tương lai của 13 con người. Một người anh, người em, người bạn mang trên người vỏ bọc mạnh mẽ...