Cuộc sống bình yên (ChanHoon)

239 24 2
                                    

Lưu ý: "Quá khứ"
              -Hiện tại
Chan: cậu
Jihoon: anh
____________________

"CHẠY ĐI!!!! SAU HÔM NAY ĐỪNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI ĐÂY NỮA!!!"

"ANH SEUNGCHEOL!!!"  một bàn tay chạy đến và kéo lấy tay anh, chạy ra khỏi đám đông hổn độn đó người đó đẩy anh chạy đi còn người kia chạy một hướng khác. 

Điều duy nhất anh còn nhớ là lời cuối cùng người đó để lại.

"Nếu còn sống, còn gặp lại em sẽ tìm anh, em sẽ dũng cảm nên anh không được để bị bắt đâu đó Jihoon!"

Jihoon bật dậy bởi giấc mơ đã đeo bám anh đã ba năm nay, Jihoon đưa một tay lên che đi nửa gương mặt của mình, cả người anh đổ mồ hôi ướt cả áo và gối. Khung cảnh hoảng loạn ngày hôm đó anh sẽ chẳng thể nào quên được. 

Ngày hôm đó, băng đảng của anh và vài băng khác xích mích ẩu đả với nhau, chuyện giải quyết mọi chuyện bằng đánh đấm trong thế giới ngầm đen tối này sớm đã chẳng xa lạ gì nữa rồi, ngươi tới thì ta đánh, chuyện này sớm đã thành quen. 

Nhưng ngày hôm đó, chẳng biết thằng khốn nào ở trong băng nào hay chỉ đơn giản là vài người qua đường nhìn thấy mà báo cảnh sát. Kết quả kẻ này đạp lên kẻ kia chạy tán loạn, mà anh còn được yên ổn ở đây là nhờ một người anh thân thiết và một hình bóng thoáng qua giúp đỡ, đổi lại, người anh kia bị bắt còn bóng dáng tối đen vừa lạ vừa quen đó đã lâu không có tin tức, đó là anh nghĩ, anh đã vài lần đến cục cảnh sát hỏi thử nhưng gần đây anh được biết trong ngày hôm đó bị bắt tất cả chỉ có không được đến 20 người. Vụ án đó được đẳng cả trên tivi, anh xem rồi nhưng không có hai người họ. 

Điều duy nhất anh còn tin tưởng chính là cả hai vẫn chưa bị bắt và chắc là đang sống yên ổn ở đâu đó.

Jihoon lững thững đứng dậy đi thay đồ, ba năm nay băng của anh rã rồi, cũng đúng thôi, tên đứng đầu đã bị bắt như con rằng mất đầu làm sao mà còn tồn tại lâu dài, nên rã thôi. Sau khi lê lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi cuộc hỗn chiến kia Jihoon lang thang không khác gì kẻ vô gia cư, mà cũng có khác gì đâu, từ đầu đã chẳng có chốn để về, bây giờ đến cả ngồi nhà duy nhất cũng tan rồi, lúc đó đúng là chẳng còn nơi nào để về.

Lang thang đâu đó 1 năm hơn thì anh đã giúp đỡ một cặp vợ chồng già. Mà nhắc tới vẫn còn tức, đám giang hồ mới bây giờ không khác gì phường trộm cướp. Giang hồ cũng phải có this có that mà:)))

Mà thôi, sau vụ đó thì Jihoon có thêm một ngôi nhà mới, và ông bà không cùng huyết thống. Hai năm ở đây bình yên cũng có nhưng đôi khi tụi trong giới ngầm cũng điều tra rồi tìm đến thẳng đây làm Jihoon cũng phải ra tay giải quyết không ít lần. Mà làm như tụ nó biết trong nhà có người già hay sao mà mỗi lần tới đều là tối muộn cả.

Tiến bước ra sân, quả nhiên ông bà đang nằm trên ghế võng nghĩ ngơi.

-Chào ông bà, cháu đến cửa hàng đây ạ! - Jihoon ghập người lễ phép chào hai ông bà đã có tuổi kia.

-Ui ui! Cháu đợi chút nào, nay có về nhà ăn cơm không? Nếu không thì đợi bà chút đi! - giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng của bà đã giữ Jihoon lại.

SEVENTEEN [AllHoon] Thiên tài nhỏ của tụi tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ