sáng hôm sau người tỉnh dậy trước là satoru, tôi tưởng cậu ấy sẽ bàng hoàng về những gì bản thân đã làm, nhưng tôi đã lầm. cậu ấy hoàn toàn thấy ưng ý về những việc cậu ấy gây ra, còn cười nữa.
- này, hay là giờ ta làm lại đi, hôm qua tớ say quá không nhớ gì cả
- tớ đấm cậu đấy
- tớ đùa thôi màaa
lúc định đứng dậy để đi vệ sinh, tôi lại phát hiện bản thân không tài nào đứng được, ở phía dưới kia quá đau.
- cậu đau à?
- đau, một tí
- tớ xin lỗi nhé, hôm qua, tớ hứng quá nên mới làm cậu ra nông nỗi này
- gì, không sao đâu mà
- nào để tớ bế cậu nhé
- thôi, để nó đỡ đau tớ tự đi được mà
- ơ không được, nào để tớ bế đi, suguru ngoan nàooo
rồi cậu ấy đã bế tôi vào nhà vệ sinh để đánh răng, thật sự đời tôi chưa bao giờ tệ đến mức này, đến mức thay đồ còn không làm được. satoru thay đồ cho tôi rồi bảo để cậu ấy chở tôi đi học nhưng thế thì satoru phải ghé nha cậu ấy để thay đồ, tôi định từ chối nhưng cậu ấy cứ nài nỉ mãi nên đành đồng ý. từ nhà tôi đến nhà satoru khá gần, đi tầm 10 phút là tới, và điều khiến tôi sốc nhất là nhà của satoru, nó là một căn biệt thự !!! cậu ấy có nói với tôi trước đây rằng cậu ấy sống cùng bố mẹ nên tôi cũng khá sợ khi phải bước vào nhà, và khi bước đến trước cửa nhà tôi mở trực nhớ ra, cậu ấy sẽ giới thiệu tôi như thế nào trước mặt bố mẹ cậu ấy? chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã đẩy cửa bước vào nhà.
- bố mẹ, con mới về
- satoru đấy à? đi đâu mà nguyên đêm hôm qua không về?
tôi bỗng dưng khựng lại không biết những lời tiếp theo satoru sẽ thốt ra là gì, không lẽ cậu ấy sẽ thú nhận hết mọi chuyện rồi công khai tôi với bố mẹ cậu ấy luôn? nhưng mà tôi chưa sẵn sàng chút nào cả.
- con đi học nhóm với bạn rồi ngủ lại luôn. à, sẵn tiện bạn con có về nhà mình nè, mẹ đang nấu đồ ăn sáng đấy à? cho con với bạn một phần nha
- rồi có liền, mời bạn vào nhà đi
satoru dẫn tôi vào phòng ăn của nhà cậu ấy, phải nói là nó bự gấp đôi phòng trọ của tôi. khoảng 5 phút sau thì mẹ cậu ấy bưng đồ ăn lên, bà ấy là một người sở hữu một mái tóc đen dài, đôi mắt màu xanh và một làn da trắng, bà ấy rất đẹp. tôi lúc này phần nào có lẽ cũng đã hiểu nét đẹp của satoru là từ đâu đến. đồ ăn sáng là một dĩa okonomiyaki, bà ấy làm món này rất ngon, tôi cảm thấy thế.
- cháu là bạn của gojo à?
- vâng, cháu là suguru, rất vui được biết bác ạ
- gojo ở trường học được không cháu? hai đứa cùng khoa à?
- à dạ không, cháu học ở khoa phẫu thuật ạ
- trời, trước đây bác cũng muốn gojo học ở khoa phẫu thuật nhưng nó cứ nằng nặc đòi vào khoa mắt, chẳng hiểu sao
- tại mắt con đẹp, được chưa?
cùng lúc đấy thì có một người đàn ông từ trên lâu bước xuống, là bố của satoru. ông ấy, trái ngược với mẹ satoru, có một mái tóc trắng giống của satoru, một đôi mắt đen và nước da trắng, và tất nhiên, ông ấy cũng rất đẹp.
- con chào bố
- ừ, cậu đây là?
- cháu là suguru ạ, bạn của satoru, rất vui được biết bác
lúc này đây, khác hẵn với không khí lúc trước, tôi cảm thấy được một bầu trời căng thẳng giữa satoru và bố cậu ấy. tôi và cậu ấy mau chóng ăn xong bữa ăn sáng rồi rời khỏi nhà, tôi cũng chỉ để lại lời chào chứ không có gì hơn với bố mẹ của satoru. khi rời khỏi căn nhà ấy, satoru như một con người khác, cậu ấy lại cười và vui vẻ bình thường với tôi. đến trường thì tôi và satoru tách nhau ra để đến phòng học, mặc dù hôm đấy đầu tôi vẫn cứ liên tục nghĩ về chuyện của satoru và bố của cậu ấy nhưng tôi không muốn hỏi thẳng, một phần vì là tôi không muốn satoru nghĩ rằng tôi là người hay tọc mạch vào chuyện của người khác, thế nên tôi quyết định im lặng.