10

101 4 4
                                    

hôm ấy là 24 tháng 12 năm 2017, là khi tôi nhận được tin, naomi có thai. tôi thật sự rất vui cho naomi vì biết được tin thai đã duy trì được 2 tháng, naomi bảo con cậu ấy rất khoẻ. tôi có nói với satoru, nhưng trái với tôi, nét mắt của cậu ấy trở nên căng thẳng hơn rồi nói cậu ấy phải đi gắp. lúc cậu về là 7 giờ tối và có dắt cả naomi theo, tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này nhưng khi thấy nét mặt của cậu ấy, có lẽ lúc đấy, tôi đã thầm đoán ra được gì đó rồi. và rồi khi bây giờ họ đang đứng trước mặt tôi, những giả thuyết của tôi đã được xác định, nó hoàn toàn đúng, rằng satoru và naomi đã dây dưa với nhau và có thai. lúc đó, tôi đã lặng người khi nghe họ quỳ rập xuống chân tôi để cầu xin, cầu xin sự tha thứ của tôi. khi đó, tôi chỉ bật khóc vì tôi biết bản thân đã đánh mất người mình yêu, người mà tôi yêu rất đậm sâu.
- suguru, tớ thật sự xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ. ta không thể phá đứa bé. suguru, tớ biết cậu không nỡ phá đi đời của một đứa bé còn chưa được hình thành rõ ràng. cậu đâu phải người như vậy, đúng không?
- đúng thế đó suguru, suguru này, tớ thật sự xin lỗi cậu mà. nhưng vì tớ vẫn còn tình cảm với satoru nên mới làm như thế.
- vẫn còn? ý cậu là sao?
- tớ và satoru là người yêu cũ, khi tớ nói với cậu là tớ cũng từng bị cấm cản, lúc đó là bố mẹ satoru. hai người họ đã cấm cản tớ và cậu ấy yêu nhau.
- tại sao? cậu là phụ nữ mà?
- vì gia đình tớ lúc đó rất nghèo, tớ tưởng bản thân đã quên được satoru nhưng rốt cuộc đó chỉ là nhất thời. khi tớ lại chung lớp với satoru hồi đại học, tớ lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy, và khi biết satoru đang hẹn hò với cậu, tớ ghen tị lắm. nhưng sau này lại muốn giúp cậu và satoru tiến đến với nhau nên mới giúp chứ không có ý thù địch gì cả. tớ biết chứ, lần này tớ sai thật rồi, nhưng tớ mong cậu đừng phá đứa bé này, tớ thật sự không muốn. nhưng suguru này, tớ không thể bị gọi là single mom được nên là..
- CẬU ĐANG ĐỊNH KÊU TÔI ĐƯA SATORU CHO CẬU ĐẤY À?
- TỚ HẾT CÁCH RỒI, GIA ĐÌNH TỚ KHÔNG THỂ MẤT MẶT VÌ TỚ NHƯ VẬY ĐƯỢC
- VẬY SATORU, ANH NÓI ĐI. ANH CHỌN AI?
- suguru này..
- ANH TRẢ LỜI EM
- ta không thể để naomi một mình như vậy được, cậu ấy là phụ nữ, định kiến xã hội này có thể giết cả hai mẹ con đấy
- EM THÌ SAO? em thì sao hả satoru? à, chắc là vì em là đàn ông còn naomi là phụ nữ. nó khác nhau chỗ đó, phải không anh?
- không, không phải như thế
- thôi được rồi, naomi này, tớ nghĩ satoru cũng sẽ thích có một người vợ, một đứa con mang dòng máu của mình. tớ thì không mang lại được cho cậu ấy những điều đó, cậu hãy làm điều đó nhé. tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, những ngày tháng sau, phải trông cậy vào cậu nhiều rồi. còn anh, satoru, em cảm ơn anh vì những ngày tháng qua, mong anh sẽ sống tốt, mong những đứa con của anh sẽ thật giống anh và mong anh sẽ luôn hạnh phúc. những ngày tháng trước, em đã rất vui và hạnh phúc vì có anh. thế nhé.
khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi cảm thấy thế giới đang sụp đổ, à thế là đúng rồi, thế giới của tôi giờ đã không còn là của tôi nữa, thế giới ấy giờ đã thuộc về người khác, người phù hợp hơn là tôi. tôi cứ vừa đi vừa bật khóc, trong đầu thì những kỷ niệm cứ ùa về rồi tôi lại thắc mắc, không biết trước đây satoru có từng làm thế này với naomi chưa nhỉ? chắc là rồi, theo lời naomi thì mối tình của họ cũng đã từng rất đậm sâu mà. khi đi disneyland, chắc cậu ấy cũng đã đưa naomi đến đó, vậy mà lúc đó, cậu ấy lại nói với tôi rằng disneyland là nơi chỉ được đưa một người đến. tôi phải chăng là người thay thế? khi buổi tiệc 1 năm bất ngờ được tổ chức, cậu ấy đã làm vậy với naomi chưa nhỉ? và họ đã từng có những buổi sáng bắt gặp bản thân đang nằm trong vòng tay của đối phương chưa? suy nghĩ đến đây khiến tôi không thể đứng vững nữa liền ngồi thụp xuống dưới đường rồi ngủ lúc nào không hay.

2 tháng sau tôi nhận được thiệp cưới từ satoru và tất nhiên cô dâu là naomi. ban đầu tôi không có ý định là sẽ đi nhưng rồi lại nghĩ bản thân nên đi, ít nhất tôi cũng phải nhìn thấy được cảnh satoru bước lên lễ đường, dù không phải là với tôi nhưng miễn sẽ chứng kiến được cảnh cậu ấy sẽ hạnh phúc, tôi sẽ đi. ngày tổ chức đám cưới là ngày 2 tháng 2. hôm ấy cả naomi lẫn satoru đều nhìn rất trịnh trọng, tất nhiên, vì là lễ cưới của họ mà, một sự kiện quyết định tất cả mọi thứ về cuộc đời của cả hai. khi đó, khi nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy của satoru, tôi không còn cảm nhận tình yêu đó nữa, không còn đôi mắt của ngày nào khi tôi hát bài mr. loverman cho cậu ấy. có lẽ 2 tháng qua, cậu ấy đã thay đổi nhiều rồi, người yêu cũ mà, khi quay lại với nhau, tình cảm của họ vốn dĩ đã vẫn ở đó và khi được chăm sóc, nó sẽ tiếp tục lớn dần lên thôi. hai tháng qua, tôi cũng thay đổi nhiều, tôi trở về geto suguru của ngày xưa, và còn có thêm cả hút thuốc và uống rượu. tôi quay lại khu trọ cũ của tôi, ở đâu tôi cũng chỉ thấy toàn là kỷ niệm, tôi không biết căn nhà mà 2 đứa tôi đã từng sống chung giờ sẽ thành nhà của naomi và cậu ấy hay là cậu ấy sẽ trả nhà. nhưng dù kết quả có ra sao thì nơi ấy sẽ không còn sự hiện diện của tôi nữa, không bao giờ.

tối hôm ấy tôi về nhà và nhận được tin nhắn từ một số lạ, một số lạ nhưng lại rất quen, tôi từng thuộc lòng dãy số này mà.
- hôm nay cậu mặc vest đẹp lắm
- ừ, tớ cảm ơn
- dạo này cậu sống thế nào?
- bình thường
- trông mặt cậu hôm nay không khoẻ lắm
- ừ, bệnh khá nhiều
- cậu nhớ giữ sức khoẻ và phải nhớ sống tốt. luôn luôn hạnh phúc nhé, suguru.

người cuối cùng nói chuyện với tôi cũng là satoru. vì sáng hôm sau báo đài đã đưa tin, vào 1 giờ sáng ngày 3 tháng 2, đội cảnh sát điều tra đã tìm ra được thi thể của một người đàn ông đã tự sát được cho là geto suguru.
-
@jxdka

hồi kếtWhere stories live. Discover now