satoru và tôi sau tốt nghiệp đã mất khoảng 4 tháng để kiếm được việc làm, thật ra không phải vì không bệnh viện nào nhận mà là chúng tôi muốn dành thời gian bù đắp cho nhau thay cho những ngày tháng bận bịu kia. satoru hoà nhập rất nhanh với môi trường mới, đã có đồng nghiệp, thậm chí còn có bạn học cũ nữa. tôi thì trái lại, đã là khoảng 3 tháng từ ngày tôi bát đầu đi làm mà tôi mới chỉ nói chuyện bới vài người, cùng lắm là những lời chào xã giao mỗi buổi sáng. tôi và satoru không làm chung bệnh viện vì sợ sao nhãng, thật ra tôi sợ cậu ấy bị sao nhãng vì cứ bám lấy tôi rồi không tập trung công việc, lúc đấy thì không chỉ mang tiếng một, mà tận 2 người. tôi và satoru cũng đã ra ở riêng, thật ra thì từ 1 tháng sau khi 2 đứa tốt nghiệp. cuộc sống khá ổn định vì hiện tại vẫn có tiền chu cấp hằng tháng của satoru cũng như là họ hàng của tôi, cả hai đều có thể dùng khoản tiền đó để ăn uống trước khi chính thức đi làm.
satoru hôm nay có mời đồng nghiệp đến nhà ăn, tôi rất vui vì lần đầu biết được mặt đồng nghiệp của cậu ấy. người đầu tiên là naomi, cô ấy cũng chính là người bạn học cũ của satoru, tôi đã từng gặp cô ấy một lần ở hồi lễ tốt nghiệp, khi cô ấy chụp hình với satoru. phải nói rằng nhan sắc của cô ấy rất mĩ miều, nó toát lên một sự nhẹ nhàng của một người phụ nữ.
- cậu là geto đúng không? tôi có nghe gojo nhắc về cậu nhiều lắm
- à đúng rồi, mời cậu vào nhà
- hehe tớ có đem ít quà cho cậu và gojo, không có gì nhiều nhưng hy vọng hai người thích nó
- tớ nhận tấm lòng thôi, dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhiều.
- nào có cần tớ phụ bếp gì không?
- cậu cứ ngồi chơi đi, chuyện nhỏ mà
tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với naomi, cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy an toàn, trừ satoru ra, tôi chưa từng có cảm giác này với ai trước đây.được một lúc thì mọi người đến đông hơn, nam nữ đủ cả. tôi và naomi đã trò chuyện rất vui, tôi kể cho cô ấy đủ thứ chuyện trên đời và tất nhiên tôi cảm thấy rất thoải mái. tầm 7 giờ thì bắt đầu lên tiệc, mọi người xúm nhau ngồi vào 2 chiếc bàn ăn nhỏ được ghép lại, tất cả chúng tôi ngồi dưới đất vì nhà không quá to để có một khoảng trống lớn cho việc ăn uống, tiệc tùng. đồng nghiệp của satoru đều thấy thoải mái vì điều đó, họ nói ngồi dưới đất thế này nhìn thân thiết hơn, ngồi trên bàn khó chịu lắm. theo tôi quan sát thì họ đều tầm trạc tuổi tôi, đều chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp nên không có sự cách biệt giữa tuổi tác.
- nào trước khi ăn để tôi giới thiệu với mọi người bạn trai của tôi đã. satoru lên tiếng. - cậu ấy là geto suguru, gọi là suguru cũng được, mà geto cũng ok nốt. nhưng mà mọi người gọi suguru đi, dễ thương hơn, hihi.
- chào suguru nhé
- chào suguru
- chào suguru, rất vui được biết cậu
nhiều người lên tiếng chào hỏi tôi, tôi chỉ gật đầu rồi cười vì quá ngượng, tôi chưa từng bị như thế trước đây. một phần vì trước đây tôi hầu như không có bạn nên cảm giác này xa lạ lắm.
- mọi người biết gì không? bữa ăn này là suguru tự làm hết đấy
- waaaaa, thiệt hả suguru? giỏi hơn cả tớ nữa đấy. nể cậu thật
- à không phải đâu mọi người, naomi giúp tớ nhiều lắm
- gì? tớ phụ cậu cắt miếng hành, cà rốt đồ thôi. chứ gì mà nhiều, cậu tự làm mà sao lại phải ngại?
- suguru ngại gì không biếttt. cậu giỏi thật mà
- đúng rồiiiii đừng ngại nhé
tôi thấy mọi người thật dễ gần, họ khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một bữa ăn gia đình lâu năm không gặp mà tôi hay xem ở trên phim, chứ không phải là đồng nghiệp với nhau.
- nào chào hỏi thế đủ rồi, nhập tiệc thôiiiiii
- dzoooooooooo
hôm nay tôi nấu không nhiều, chỉ một nồi lẩu sukiyaki, một dĩa sashimi sống cùng sushi thôi, nhưng nhìn mọi người vẫn hào hứng ăn như thế, tôi vui lắm, lòng cứ lâng lâng. mọi người nói chuyện rồi đến hát hò, họ còn kêu tôi hát thử một bài, ban đầu thì tôi từ chối vì ngại nhưng rồi vì muốn không khí không bị ngượng nên tôi đành hát.
- này suguru, cậu định hát bài gì đấy? naomi hỏi tôi.
- mr.loverman. cậu biết bài này không?
- àaa, tớ biết nhưng không thích lắm. thôi kệ, cậu cứ hát điiii, cậu thích là được mà.
- vậy tớ hát nha
"the ways in which you talk to me
have me wishing i were gone
the ways that you say my name
have me running on and on"
khi tôi vừa hát vừa nhìn satoru, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, bằng đôi mắt mà tôi có thể thấy tất cả tình yêu ở đó. satoru, thật sự là cả thế giới của tôi.