4

185 18 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu lái xe lên trường với sự hưng phấn có thể thấy rõ trên mặt cậu. Cậu nhìn tờ khóa biểu của bản thân, cảm thấy may mắn khi mà tất cả các môn của cậu đều theo trình tự từ tiết một đến tiết ba chứ không như Ngọc Châu - người học hai tiết sáng và hai tiết chiều. Vậy nên cậu đã bỏ mặt Ngọc Châu mà đến khoa luật một mình.

Tại khoa luật, anh vừa từ nhà đến trường thì bắt gặp thấy cậu đang dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào tòa của anh.
"Từ lão sư, em đến gặp ai sao?"

"Quýnh Quýnh! em đến đây là để gặp anh" Cậu vừa thấy anh liền như chú cún con chạy đến chỗ anh.

"Gặp anh? Có việc gì sao?"

"Em có cái này cho anh" Cậu đưa cái túi chứa món quà cho anh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh mở quà.

"Đồng hồ ư? Tặng cho anh làm gì?"

"Đồng hồ cặp đó! Em muốn làm bạn với anh, Quýnh Quýnh!"

"Đồng hồ cặp? Làm bạn? Ây dô, nhưng mà anh lại muốn làm bồ em thì sao đây?" Quýnh Mẫn bình thường sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vầy đâu nhưng không hiểu sao anh rất thích ghẹo cậu, cảm thấy khi cậu ngại rất dễ thương.

"C... cái gì!? Chúng... ta mới gặp nhau có ba ngày thôi mà"

"Đùa thôi, đùa thôi... nhưng mà tặng anh đồng hồ như vầy thì cũng hơi quá đó, em không cảm thấy tiếc tiền sao?"

"Không tiếc, tặng quà cho anh thì em không tiếc"

"Nhưng anh không có món gì để tặng cho em lại cả... hay là lát nữa anh bao em ăn, được không?"

"Được, anh có weibo với wechat không? Chúng ta kết bạn đi" Cậu đưa mã qr code trên điện thoại cho anh. Sau khi thấy anh đã gửi lời mời kết bạn cho cậu thì liền vui vẻ bấm vào dòng chấp nhận trên điện thoại.

"Khi nào anh học xong anh sẽ tới chỗ em, em cứ chọn đại chỗ nào đó ngồi chờ đi"

"Anh đi đi, em đợi" Cậu đứng đó đợi bóng hình anh mất khuất sau cánh cửa khoa luật thì mới nhớ ra rằng Ngọc Châu đang chờ mình mà đi đến khoa kế toán.

Về phía anh, sau khi đi vào tòa nhà của khoa luật thì miệng không tự chủ được mà mỉm cười. Omega bây giờ dẻo miệng như vậy sao? Sao trước giờ anh không biết nhỉ?

Vừa đến phòng học, anh liền đi kiếm Tuyết Vân, người đang cãi lộn với một beta nam. Anh đi đến chỗ hai người đó đặt cặp xuống, đưa hộp cơm cho hai người kia.
"Nè, ăn thử đi. Tao vừa mới học được một món mới trên mạng đó"

"Ngon quá!" Anh chàng beta kia vừa thấy anh liền vui vẻ cũng như không cãi lộn với Tuyết Vân nữa.

"Mày nói thật à, Thừa Trạch?"

"Thật, mày không tin lời tao à?"

"Tin chứ, tao với mày là bạn mà"

"Quýnh Quýnh, khi nào mày chuyển đi" Tuyết Vân mặc kệ anh chàng beta kia mà quay sang anh hỏi.

"Tháng mười một, sao thế? Nhớ tao à?"

"Nhớ đồ ăn mày nấu, mày biết là tao sống với mày vì tao không muốn đi ăn ngoài còn gì"

"Ủa? Quýnh Quýnh đi thuê chỗ khác à? Tao qua ở ké mấy tháng được không?" Thừa Trạch vừa nghe thấy anh bảo ra ở riêng liền muốn ra ở riêng.

"Xin lỗi nha nhưng mà có người ký hợp đồng trước rồi"

"Ai cơ?" Anh ngơ ngác nhìn Tuyết Vân, bộ có ai muốn ở cùng với anh mà anh không biết à?

"Nhóc Từ Tân đó, nó nói với tao hỏi mày xem nó có thể ra ở riêng với mày không?" Bởi vì biết rằng Ngọc Châu thích anh nên Tuyết Vân bất đắc dĩ tặng thằng bạn thân tám năm trời của mình cho tên tiểu cẩu năm nhất nào đó để cô có thể ở bên cạnh Ngọc Châu nhiều hơn.

Cả ba đang nói chuyện thì giáo viên bước vào lớp. Vì đã muộn mười lăm phút nên thầy chỉ giảng ngắn gọn bài hôm nay rồi giao bài tập cho học sinh còn lại để học tự kiểm tra trên trang của lớp.

Trong lúc thầy giáo đang nói về bài tập hôm nay thì điện thoại anh có tin nhắn gửi đến. Anh nhìn về phía điện thoại thì thấy người gửi đến là cậu nên quay sang nhờ Tuyết Vân nghe giúp phần còn lại.

[Quýnh Quýnh, em nghe bảo anh sắp chuyển nhà sao?]

[Phải]

[Thế anh chọn được chỗ chưa?]

[Chưa]

[Thế anh có muốn qua ở với em không? Nhà em có ba cái phòng ngủ lận]

[Có phiền cô chú không?]

[Cô chú nào? Em ở một mình mà. Anh qua đi, em không lấy tiền thuê nhà đâu]

[Sao vậy được, anh đi thuê nhà cơ mà]

[Em tính như vầy, em cho anh thuê nhà miễn phí vậy nên anh sẽ nấu ăn cho em]

[Cái này thì... cũng có chút hợp lí]

[Vậy anh đồng ý không?]

[Thế có phiền em không, dù sao thì em cũng sẽ có lúc mời bạn đến nhà chơi mà]

[Không mời, dù là bạn ở Thượng Hải hay Bắc Kinh cũng không mời về nhà. Vậy nên nha? Nha? Nha?]

[Được rồi, anh sẽ chuyển tới chỗ em ở... mà này Từ lão sư, anh có chuyện này muốn hỏi]

[Anh hỏi đi]

[Tại sao em lại muốn làm bạn với anh? Anh không giỏi nói chuyện cũng như rất lười]

[Quýnh Quýnh anh nghe này, thứ nhất, em muốn làm bạn với anh vì em muốn như vậy chứ không cần phải có lí do gì cả với lại nếu anh không nói thì em sẽ là người nói. Anh chỉ cần đừng bỏ mặc em là được]

[Vậy còn thứ hai?]

[Thứ hai, anh có thể đừng gọi em là Từ lão sư không? Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao? Gọi Từ lão sư nghe có chút xa cách đó]

[Được, được. Nghe theo em hết, Tân Tân]

[Anh học tiếp đi, đừng chú ý vào điện thoại nữa. Khi nào xong thì nhớ nhắn em]

[Em đi kiếm Ngọc Châu đi, anh học 3 tiết liên tiếp lận đó]

[Ể? Anh học ba tiết chiều liên tiếp lận sao?]

[Ừ, ba tiết sáng, ba tiết chiều]

[Sao anh lại lấy nhiều như vậy?]

[Đâu có nhiều, mấy khóa anh chọn chỉ có ba tín chỉ mà 3x6 thì là 18 hơn mức tối thiểu có ba tín chỉ]

[Vậy... anh học tiếp đi, em ngồi đây đợi anh]

Anh định nhắn tiếp thì thấy cậu offline rồi nên lại thôi, quay qua hỏi Tuyết Vân về bài tập thầy vừa giao rồi cũng bắt tay vào làm.

~.~.~.~.~.~.~.~

Sẽ có chap ngoại truyện cho sinh nhật của anh lớn

[Drop] [Tân Mẫn] Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ