5

150 12 1
                                    

Sau khi kết thúc ba tiết chiều, anh mau chóng dọn đồ đạc để chuẩn bị đi làm thêm cũng như không để cho cậu chờ lâu.

Vừa đến chỗ đậu xe thì anh thấy cậu đang đứng trước xe của Tuyết Vân.
"Quýnh Quýnh, đây là xe của anh sao?"

"Không phải, xe đó của Tuyết Vân. Anh không có xe"

"Vậy anh đi cùng em đi, em đi xe một mình buồn lắm" Từ Tân nắm lấy tay làm nũng, mặc kệ Ngọc Châu đang đi tới.

"Thế tôi phải làm sao? Cậu biết là tôi không biết đi xe mà"

"Chị biết lái, đi không?" Tuyết Vân không để Ngọc Châu từ chối liền kéo Ngọc Châu vào xe rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn ra ký hiệu với cậu.

Từ Tân thấy Tuyết Vân giúp mình thì không khỏi cảm thấy vui vẻ vì có người cùng phe với mình nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì bị anh dập tắt. Cậu nhìn anh đang yên vị ghế đằng sau xe mà khó chịu, bộ anh muốn cậu bế anh lên ghế phụ thì mới chịu ngồi hay gì?

Cậu đi vòng qua chỗ anh đang ngồi, mở cửa xe chỗ anh đang ngồi ra rồi bế anh lên khiến anh không khỏi hoảng loạn, khuôn mặt anh đang dần chuyển sang màu đỏ sau khi cậu đặt anh ngồi vào vị trí ghế phụ.
"E...em có thể nói cho anh biết là được rồi mà"

"Nếu mà em rồi thì đâu có thấy được vẻ mặt ngại ngùng của anh bây giờ với lại bạn bè ai lại ngồi ghế đằng sau cơ chứ?" Cậu phóng xe đi sau khi thấy anh thắt dây an toàn xong.

Về phía Tuyết Vân, Ngọc Châu ngồi trên xe không đồng tình với hành động của chị nhưng không thể làm được gì, cô càng tức hơn khi thấy khuôn mặt thỏa mãn của Tuyết Vân. Đây rõ ràng là muốn chọc tức cô còn gì? Trước cô đã không muốn chơi với Tuyết Vân giờ càng ghét hơn khi Tuyết Vân chung phe với Từ Tân.

"Hừ, tại sao tôi phải đi cùng với chị chứ?!"

"Em không thấy hai người đó đẹp đôi sao?"

"Không thấy! Trương lão sư là alpha, anh ấy cần một enigma như tên tiểu cẩu đó để làm gì?!"

"Thế em định làm gì? Chia cách bọn họ sao?"

"Chị có đáp án rồi đấy, tôi sẽ khiến cho Trương lão sư thích tôi"

Còn chị sẽ không để chuyện để chuyện đó xảy ra đâu là những gì mà Tuyết Vân muốn nói ra nhất nhưng không thể. Cô không có lí do gì để ngang cản cả vậy nên cô chỉ có thể trợ giúp Từ Tân đến với Quýnh Mẫn nhanh nhất có thể để Ngọc Châu không có cơ hội thôi.

Sau khi cả anh về đến nhà, anh liền chạy thẳng vào phòng ngủ. Hồi nãy thật sự quá ngại đi, ai đời lại để một omega bế mình cơ chứ.

Quýnh Mẫn nhớ lại hồi còn bé, ai cũng bảo anh nhìn giống một omega hoặc sigma khiến anh bị ghét bỏ bởi người mẹ ruột của mình. Mẹ của anh là một người chỉ biết đến tiền và quyền lực vậy nên để làm thỏa mãn bản thân mình, bà ấy chỉ cần những alpha, enigma còn lại thì bà ấy không cần gì cả. Vào cái ngày bà biết anh là alpha, bà đã đối xử với anh như một người hoàn toàn khác khiến anh cảm thấy rất khó chịu đến nỗi mà anh chỉ mong bản thân lớn nhanh lên để rời khỏi người phụ nữ này.

Tưởng chừng như mọi việc đã hết kể từ khi anh vào đại học thì không, bà ấy vẫn đều đặn nhắn tin cho anh hỏi anh về cuộc sống trên đại học như thế nào. Nghe thì có vẻ là bà ấy đối xử với anh rất tốt nhưng nếu xem đoạn tin nhắn thì thấy bà ấy chỉ đơn giản là sao chép đoạn tin nhắn và gửi lại cho anh mỗi ngày thôi. Cũng may là anh có nhà nội bảo kê sau lưng đặc biệt là ông nội, người đàn ông quyền lực nhất trong nhà anh vậy nên anh cũng không có bị thiệt thòi gì nhiều.

Chỉ có điều anh vẫn không hiểu, gia đình anh không thuộc dạng giàu có vậy tại sao người phụ nữ đó vẫn muốn thành vợ của bố anh?

Đang suy nghĩ thì bỗng chiếc điện thoại bên cạnh anh hiện thông báo còn chủ nhân của cái thông báo đó thì không ai khác ngoài tên tiểu tử vừa mới chở anh về nhà.

[Anh ơi, anh có muốn đi chụp ảnh không?]

[Sao thế? Muốn đi đâu à?]

[Muốn chụp ảnh]

[Vậy chủ nhật chúng ta đi chơi đi, em chọn chỗ]

[Thật ạ?!]

[Ừm, giờ anh đi học bài đây. Nếu em muốn anh đi cùng thì cũng mau đi học bài đi]

[Vậy em đi học bài đây, Quýnh Quýnh cũng mau học bài đi. Tạm biệt anh]

[Ừm, tạm biệt]

Anh mỉm cười nhìn điện thoại, nhóc con này lúc nào cũng khiến anh mềm lòng mà.

Anh nhìn đồng hồ vừa chỉ điểm năm năm giờ rưỡi trên tường mà thở dài, sắp đến giờ anh đi làm thêm rồi nên dù không muốn anh cũng phải đứng dậy vươn vai cái rồi vào bàn học ngay. Cũng may là vì thân phận là một alpha nên nếu anh có đến muộn một chút cũng không bị phàn nàn.

[Drop] [Tân Mẫn] Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ