9

112 13 3
                                    

Sáng ngày sau, anh đã chuẩn bị một phần bánh được đóng gói cẩn thận dành riêng cho cậu và một hộp bánh khác cho lũ bạn mình trước khi đến trường. Anh cẩn thận đặt hộp bánh dành cho cậu vào trong cặp để khỏi bị lũ bạn thắc mắc còn phần của tụi nó thì anh cầm trên tay.

Hôm nay anh đến trường sớm hơn mọi hôm vì muốn ghé qua khoa cậu nhưng mà vừa vào cổng trường thì anh mới nhớ ra rằng anh không biết khoa cậu nằm đâu.

"Quýnh Quýnh, sao anh lại ở đây?" Ngọc Châu vừa tới trường thì bắt gặp anh đang loay hoay một chỗ trông vừa ngốc vừa dễ thương khác với hôm khai giảng và hôm đi ăn tối cùng nhau, cô muốn bắt anh mang về giấu đi quá.

"Ah, em tên là Ngọc Châu nhỉ?"

"Vâng!"

"Em có biết khoa của Từ Tân nằm đâu không?"

"Khoa của tên tiểu cẩu đó ư? Cậu ta học khoa nghệ thuật"

"Nghệ thuật ư?"

"Vâng, em đưa anh đến khoa đó nếu anh muốn"

"Có phiền em không?"

"Không đâu, sao lại phiền được chứ"

"Cảm ơn em"

"Vậy mình đi thôi" Ngọc Châu đưa anh đến khoa nghệ thuật, nơi Từ Tân đang học, cả hai đứng chờ cho tới khi thấy Từ Tân thì Ngọc Châu mới rời đi. Trong lúc đứng chờ cậu, Ngọc Châu đã kể về cuộc sống cũng như con người của Từ Tân cho anh nghe.

Từ Tân vừa từ tòa nhà đi ra liền bắt gặp Ngọc Châu đang dựa vào người anh mà không khỏi khó chịu nhưng mà vì bạn mình cũng thích anh nên thay vì ghen lên thì cậu cố nhịn xuống mà bình tĩnh đi tới.

"Cậu ta tới cùng anh à?"

"Ừm, anh tới đưa em bánh mà quên mất chưa hỏi khoa em nằm đâu nên anh nhờ em ấy đưa tới đây, sao thế?"

"Không... em tự giận bản thân mình thôi" Nếu như biết anh sẽ tới tận nơi để đưa bánh cho mình thì cậu đã gửi anh địa chỉ khoa mình rồi.

Cậu hiện tại vừa lo sợ vừa vui, vui vì anh đến tận khoa cậu để mang bánh ngoài ra thì cậu cũng lo sợ việc anh sẽ rời khỏi cuộc sống nhàm chán của cậu. Đôi khi cậu chỉ mong bản thân cũng là một omega hay gì đó để cho anh vui.

"Lần sau anh cũng muốn được ăn đồ em nấu, em biết nấu không?"

"Em biết, lần sau em nấu cho anh"

"Aigo, con nhà ai mà dễ thương thế này chứ" Anh nhéo má cậu một cái sau khi thấy tai cậu ửng đỏ cả lên vì được nấu ăn cho anh khiến anh cảm thấy buồn cười. Hóa ra việc có một đứa em trai cũng không tệ như anh nghĩ.

Cả hai đi đến khu căn tin của khoa cậu để ăn trưa.

Sau khi tìm được chỗ ngồi tại căn tin, cậu ấn nhẹ anh xuống chỗ ngồi, đặt hộp cơm ngay trên bàn rồi mới tiến về phía căn tin đi mua đồ ăn cho cả hai.

Trong lúc chờ cậu mua đồ ăn trưa, anh nhìn quanh khu căn tin của cậu mà thầm cảm thán. Chỗ này đẹp và rộng ghê, hình như còn to hơn bên khoa anh.

Anh lén nhìn về phía cậu, người đang chật vật để đứng chờ xếp hàng để đi mua đồ ăn mà buồn cười khi thấy có ba bốn cô gái cứ tới bắt chuyện với cậu còn cậu thì cố né mấy cô gái đó.

"Anh cười gì chứ? Anh không thương em" Cậu vừa quay lại thì thấy anh đang nhịn cười khi nhìn cậu. Cậu đoán rằng anh cười về vụ đứng chờ xếp hàng mà bị mấy cô gái kia tới làm phiền nên giả bộ giận dỗi nhưng chỉ được chưa tới ba giây, cậu đã chọc cho anh cười.

Cả hai trong lúc ăn hay làm những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng đôi khi lại thấy bất thường. Ví dụ như đôi khi cậu sẽ chọc cho anh cười bằng những hành động hay câu nói vô tri nào đó hay đôi khi anh sẽ lau khóe miệng cho cậu khi thấy cậu bị dính đồ ăn. Những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng đối với cả hai, chúng đều quá đỗi ngọt ngào khi cả hai bắt đầu cảm thấy bản thân mình có một chút tình cảm dành cho đối phương.

Sau khi ăn xong, anh bảo cậu về phòng học trước đi còn anh tự đi đến phòng của mình nhưng vì bản thân cậu cảm thấy thời gian cả hai dành cho nhau không nhiều nên muốn cùng anh tới phòng học của anh trước sau đó mới đi về phòng học của mình, như thế cả hai sẽ có nhiều cơ hội để hiểu rõ đối phương hơn.

"Chúng ta mới gặp nhau chưa đến một tháng vậy mà anh cảm thấy em rất vui khi ở cạnh anh nha, hay là do anh tự ảo tưởng nhỉ?" Trên đường đi, Quýnh Mẫn nhìn qua nét của Từ Tân, không nhịn được mà thốt lên cảm nghĩ của bản thân bấy lâu nay.

"Em vui thật mà, ở bên cạnh anh rất thoải mái hơn nữa còn được ăn ngon như vầy, sao lại có thể không vui cho được chứ!" Tiểu cẩu ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cọ vào vai anh khi thấy tòa nhà của khoa anh càng lúc càng hiện rõ trước mặt.

Anh không nói gì mà để yên cho cậu ôm

Một lát sau, cậu buông tay ra để anh vào phòng học trong sự tiếc nuối.

🎉 Bạn đã đọc xong [Drop] [Tân Mẫn] Sầu Riêng 🎉
[Drop] [Tân Mẫn] Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ