7

129 10 0
                                    

Chủ nhật cuối cùng cũng tới, cậu thật sự đã rất mong chờ đến ngày hôm nay. Vì sao ư? Vì hôm nay cậu với anh có hẹn đi chơi với nhau đấy.

Cậu thấy anh có vẻ hứng thú với thời trang vì ngày mỗi khi gặp anh trên trường, cậu đều thấy anh mặc những bộ quần áo rất đẹp vậy nên để không khiến anh thất vọng về gu ăn mặc của mình, cậu đã đứng trước tủ quần áo mười phút rồi mà vẫn không lựa được cái nào phù hợp cả.

Trong lúc cậu vẫn còn đang vận lộn với tủ đồ của mình thì điện thoại gửi thông báo rằng có người vừa nhắn tin cho cậu trên wechat. Cậu bực mình với lấy điện thoại của mình, thầm chửi thề người nhắn tin cho mình vào thời điểm cao trào này.

Lúc nhìn thấy tên tài khoản của người nhắn, mọi bực mình của cậu hoàn toàn tan biến khi biết người nhắn tin cho mình là anh. Cậu rất vui khi anh nhìn thấy tên tài khoản của anh xuất hiện đầu tiên trên wechat vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu.

[Anh tới nơi rồi, em chưa xong à?]

[Em không biết mặc gì cả, concept của anh hôm nay là gì vậy]

Concept à? Anh nhìn quanh cửa tiệm một lát rồi đi đến một chỗ có thể chụp ảnh được. Sau khi chụp xong, anh gửi tấm ảnh qua cho cậu rồi mới đi về chỗ ngồi.

Cậu vừa nhận được ảnh liền đi tìm một bộ quần áo liên quan đến concept quần áo mà anh đang mặc.

Năm phút sau, cậu cũng đã tới tiệm bánh mà cậu đã hẹn anh trước đó. Cậu đi tới chỗ anh đang ngồi đồng thời đưa cho anh một hộp sầu riêng nhỏ thay lời xin lỗi vì đã tới muộn.

"Quýnh Quýnh, cái này cho anh"

"Oa sầu riêng này, nhìn ngon thế"

"Anh thích là được"

Từ Tân đi gọi món cho cả hai trong lúc đó, anh vừa chơi với chú mèo con đang ở gần mình vừa ăn sầu riêng trong sự vui vẻ.

"Quýnh Quýnh, hôm qua em nghe chị Tuyết Vân bảo anh có người mình thích rồi... có phải cái anh hay đi cùng với anh không?"

"Tuyết Vân bảo anh có người mình thích rồi á? Không phải đâu... mà cũng có thể"

"Dạ?"

"Anh không, anh không rõ... kiểu anh cảm thấy người đó dễ thương thật cũng đúng gu anh nhưng mà anh cũng hơi sợ khi có cảm giác người đó không phải omega... anh không chắc nữa, kệ đi"

"Vậy là anh thật sự thích người ta nhưng sợ sao?"

"Không... cái này thì không tính là thích được vì khi anh thích người đó thì anh phải dẹp cái vấn đề giới tính, độ tuổi hay họ có phải là omega không ra đằng sau"

"Vậy anh xem người đó là gì?"

"Anh ư? Có lẽ cũng có thể là thích nhưng chưa đến mức thích như em nói chăng?"

"Anh không thể yêu alpha hay enigma được ư?"

"Anh cũng muốn chứ nhưng anh sợ... mẹ của anh sẽ gây khó dễ cho anh một lần nữa.... Ah! Xin lỗi, đừng quan tâm đến lời anh vừa nói làm gì. Anh đi ra lấy đồ uống đây"

Từ Tân thầm nghĩ nếu như anh ấy biết mình là enigma thì sao? Anh ấy sẽ không chơi với mình nữa ư?

Cậu lo lắng nhìn ra chỗ anh lớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy khuôn mặt baby của cậu có lợi thế như thế này. Có thể khiến anh ấy thoải mái nói ra bao nhiêu phiền muộn như thế này, hẳn là anh ấy thật sự rất quý cậu nên mới tiết lộ bí mật cho cậu biết.

Anh mang ra hai ly nước đặt lên bàn, đẩy trà sữa qua chỗ cậu còn anh thì uống coca.

"Quýnh Quýnh, em nghe nói anh rất lạnh lùng nhưng sao em không thấy điều đó ở anh nhỉ?"

"Anh không lạnh đâu, anh trai anh mới lạnh còn anh thì chỉ là chậm tiêu thôi. Anh dễ ngại lắm"

"Em thấy anh còn trêu em ngày mình gặp nhau trên nhà hàng mà, em có thấy anh ngại đâu?"

"Dễ thương mà, Tân Tân nhà mình dễ thương lắm ý"

"Dễ thương đến nỗi khiến anh muốn ghẹo luôn á?!"

"Hiển nhiên, ngày đầu tiên gặp nhau là anh đã muốn ghẹo em rồi. Lúc đó nhìn em cực ngây thơ và ngoan"

"Vậy ngoài em ra, anh còn thấy ai dễ thương nữa không?"

"Dễ thương thì nhiều chứ, anh thích mấy thứ dễ thương mà" Từ Tân ngây người khi nghe anh nói vậy. Nếu theo tính chất bắc cầu thì ý anh là anh thích cậu ấy hả?

Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý định, anh ghé sát vào mặt cậu, nhìn không chằm chằm không chớp mắt khiến cậu ngại mà quay đi chỗ khác.

"Tân Tân, sao thế? Anh chỉ là muốn hỏi em một câu thôi mà"

"Anh cứ hỏi đi ạ, sao lại nhìn chằm chằm vào em như thế?"

"Em... em có muốn chơi một trò chơi với anh không?"

"Trò chơi?"

"Một ván bài nhỏ thôi nhưng sẽ có phần thưởng và hình phạt cho người thua và người thắng. Ai thua thì gọi người kia là chồng trong vòng một tháng tính từ bây giờ cho tới khi anh chuyển qua chỗ em ở còn thắng thì có thể khiến người thua làm gì cũng được trong vòng một tháng đó"

"Cái này... anh chắc chứ?" Cậu nhìn vào ánh mắt đắc thắng của anh, có vẻ anh chơi bài rất giỏi thì phải.

"Chắc, luật chơi rất đơn giản thôi. Chơi tới khi nào có người thắng năm ván thì dừng"

"Cũng... cũng được nhưng mà em không giỏi chơi bài lắm đâu"

[Drop] [Tân Mẫn] Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ