Mọi chuyện đã yên ổn. Trải qua trận chiến này, Cung môn cũng tổn thất nặng nề. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ bận rộn xây dựng lại Cung môn, hơn ba tháng rồi chưa từng được nghỉ ngơi đầy đủ.
Lại là một buổi đêm khuya, Cung Tử Vũ dù đã rất cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn ngáp một cái thật dài.
"Đệ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến Viện trưởng lão. Đến lúc ấy các trưởng lão thấy tinh thần đệ không tốt lại mắng đệ nữa đấy." Cung Thượng Giác lật một trang giấy, bình thản nói.
Cung Tử Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, từ tận đáy lòng có chút ngưỡng mộ kính nể. Đêm đã khuya nhưng tấm lưng của Cung Thượng Giác vẫn thẳng tắp, hệt như mọi lần Cung Tử Vũ gặp hắn vậy. Cung Thượng Giác mặc chiếc áo choàng dài sẫm màu, mái tóc mượt mà xõa xuống vai, trên mặt không có chút biểu cảm nào cả. Mặc dù trước khi cất lời hắn cũng không có biểu cảm gì, nhưng Cung Tử Vũ có thể cảm nhận được hắn trầm hơn trước. Toàn bộ Cung môn, dường như chỉ có một mình Cung Thượng Giác là không được viên mãn. Cung Tử Vũ muốn nói gì đó, nhưng biết tính tình Cung Thượng Giác nên cuối cùng vẫn không mở miệng. Cung Tử Vũ đứng lên, vỗ vai Cung Thượng Giác một cái, dặn hắn nghỉ ngơi sớm rồi cũng xoa bả vai rời đi.
Ba tháng trước, Vân Vi Sam trở về thăm người thân, ước hẹn hai ba ngày sau sẽ quay trở lại. Nhưng Cung Tử Vũ theo ước hẹn đợi ở bậc thang trọn bảy ngày mới đợi được một Vân Vi Sam thoi thóp hấp hối. Thị vệ Lục Ngọc của Cung môn cõng nàng vào, Cung Tử Vũ còn chưa kịp ôm lấy Vân Vi Sam thì nàng đã phun ra một búng máu, rơi vào hôn mê. Giờ đây đã ba tháng trôi qua, Vân Vi Sam phải dựa vào thuốc để kéo dài sự sống nhưng mãi vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh. Cung Tử Vũ xử lý xong công việc của Cung môn thì lại phải trông giữ bên giường nàng, thật sự là mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Sau khi Cung Tử Vũ vội vã rời đi, bàn tay đang cầm bút của Cung Thượng Giác từ từ dừng lại. Hắn ngây người nhìn sổ sách trước mặt, trong thoáng chốc chẳng biết bây giờ là năm nào. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hắn ngồi một mình dưới ánh đèn mờ ảo một lúc lâu mới từ từ hoàn hồn.
Hôm nay lại là ngày mười lăm. Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ gợn sóng lăn tăn bên ngoài. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn ánh trăng, rồi lại nhớ đến người đã biến mất dưới ánh trăng ấy. Hắn nhớ rõ hôm ấy nàng mặc bộ quần áo mà hắn tặng - bộ váy màu hồng phấn càng làm nổi bật lên vẻ kiều diễm như một đóa hoa của nàng. Nhưng mà hắn cũng nhớ rõ, nàng xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng và xa cách, hệt như ánh trăng. Dường như hắn chưa bao giờ thật sự hiểu được. Hắn không biết liệu bọn họ đã từng bước vào trái tim nhau chưa? Hoặc có lẽ là, hắn không biết liệu hắn có từng bước vào trái tim của Thượng Quan Thiển?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủ
FanfictionTác giả: 茴香 Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi Vũ Nguồn: Lofter Biên tập và chuyển ngữ: @kiwisty • • • Có nên đi tìm nàng không? Suốt gần hai tháng qua, Cung Thượng Giác đã vô số lần hỏi bản thân mình như vậy. Hắn rất nhớ n...