sáng tỏ

2.9K 153 4
                                    

"Cung nhị tiên sinh, bây giờ ta không muốn nhìn thấy hoa đỗ quyên nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cung nhị tiên sinh, bây giờ ta không muốn nhìn thấy hoa đỗ quyên nữa." Thượng Quan Thiển thu thanh đoản kiếm về, mỉm cười đối diện với ánh mắt mang vẻ thành khẩn của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía những bông đỗ quyên được trồng trong sân. Sau khi ý thức được hắn đang nhìn gì, Thượng Quan Thiển thật sự xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát.

"Nhìn cũng đã nhìn xong rồi. Mời ngài trở về đi thôi." Dứt lời, nàng liền muốn đóng cửa lại. Hiện giờ nàng thật sự không còn hơi sức đâu nghĩ xem Cung Thượng Giác muốn làm gì nữa – Hắn đến vì chuyện tình cảm hay muốn giết nàng? Không được, đừng nói là hắn muốn cướp đứa bé. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển dừng động tác lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Cung Thượng Giác: "Cung nhị tiên sinh, kể từ khoảnh khắc ta rời khỏi Cung môn, đứa bé này chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Bất kể tương lai ra sao, ta cũng sẽ không để nó dính dáng gì đến Cung môn cả. Ngài cũng biết, ta muốn sống tiếp, vậy nên ta rất cảm kích ơn nghĩa của ngài vì không giết ta. Nhưng nếu sau này ngài muốn cướp đứa bé đi, vậy thì ngay bây giờ, dù cho không địch lại, ta cũng sẽ liều mạng chiến đấu với ngài." Dứt lời, nàng liền vào thế nghênh chiến.

"Đứa bé còn chưa chào đời, tại sao ta phải cướp nó đi chứ?" Cung Thượng Giác hơi dùng sức kéo Thượng Quan Thiển sang một bên, sau đó tự mình đi vào sân. Hắn đi thẳng đến chỗ mấy bụi đỗ quyên, khẩy khẩy mấy nhành hoa, ngắm nhìn chúng một lát rồi quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển còn chưa chấp nhận được sự thật là hắn đã đi vào sân. Hắn nói: "Đã hết mùa đỗ quyên rồi, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để trồng đỗ quyên nữa. Lần sau đến ta sẽ mang theo dịch dinh dưỡng. Biết đâu năm nay lại còn có thể chứng kiến chúng nở hoa."

Thượng Quan Thiển đứng ở cửa, nàng cảm nhận được nỗi tức giận đang cuộn trào. Trước kia lúc còn ở Cung môn, nàng một lòng chỉ muốn chinh phục được Cung Thượng Giác, vậy nên lúc nào nàng cũng đón ý hùa theo để có thể rút ngắn khoảng cách với hắn. Có đôi khi rõ ràng nàng chẳng hề vui vẻ, thế nhưng trông thấy hắn nàng vẫn phải gắng gượng nặn ra một nụ cười.

Nhưng bây giờ đã không còn giống lúc trước nữa. Bọn họ đã biết rõ bộ mặt thật của nhau, nàng thật sự lười giả vờ giả vịt. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, trong mối quan hệ giữa nàng và Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác luôn là người nắm đằng chuôi. Hắn luôn luôn tỉnh táo, như thể tất cả mọi chuyện hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả bây giờ cũng vậy. Rõ ràng trong lần cuối cùng chạm mặt bọn họ đã chĩa kiếm vào nhau, nhưng bây giờ hắn lại điềm tĩnh và thản nhiên như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Cảm giác chới với lúc này khiến Thượng Quan Thiển cảm thấy nói chuyện với hắn thêm một câu thôi cũng là tự rước lấy nhục.

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ