Đêm lạnh như nước, Thượng Quan Thiển ngồi trên chiếc xích đu trong đình viện, lẳng lặng ngắm trăng. Rằm đã qua nên mặt trăng không còn tròn vành vạnh hay sáng tỏ. Thế nhưng trăng vẫn là trăng, đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt.
Vân Vi Sam bưng một cái bát nhỏ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Thượng Quan Thiển: "Bữa tối cô không ăn được nhiều. Đây là canh gà do nhà bếp làm, cô uống một chút đi." Nói đoạn, nàng đặt bát xuống rồi cầm lấy tay Thượng Quan Thiển bắt mạch. "Viên thuốc kia chỉ là đối phó với các trưởng lão thôi. Nội lực đã khôi phục."
Thượng Quan Thiển xoay người lại, mỉm cười nhìn Vân Vi Sam chăm chú: "Tỷ tỷ thật sự thay đổi rồi."
"Thay đổi chỗ nào?" Vân Vi Sam cầm áo choàng nơi cánh tay khoác lên cho Thượng Quan Thiển.
"Nếu là trước đây thì tỷ sẽ nói - thân thể là quan trọng nhất, đừng để đến lúc đó ngã quỵ thì ta lại phải làm việc của hai người." Thượng Quan Thiển ngồi thẳng dậy, bưng bát canh gà. "Trông tỷ có sức sống và hoạt bát hơn trước nhiều rồi. Chấp Nhẫn đại nhân thật sự đã thay đổi tỷ rất nhiều đó."
"Nói đúng hơn thì là tình yêu, tình yêu đã thay đổi ta." Nghe Thượng Quan Thiển nhắc đến Cung Tử Vũ, ý cười trên mặt Vân Vi Sam càng rõ hơn.
"Có gì khác biệt đâu. Đó cũng là tình yêu của Chấp Nhẫn đại nhân mà." Thượng Quan Thiển khó hiểu.
"Không chỉ có tình yêu của Cung Tử Vũ mới gọi là tình yêu." Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển, nghiêm túc nói.
Thượng Quan Thiển giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt: "Cung nhị tiên sinh thế mà lại có thể giao nhiệm vụ cho Chấp Nhẫn phu nhân cơ à?"
Vân Vi Sam vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên đó: "Cô đừng giả ngốc với ta."
Thượng Quan Thiển lại nằm xuống ghế tựa: "Từ nhỏ chúng ta đã được huấn luyện để có khả năng quan sát nhanh nhạy. Sao ta lại không cảm nhận được sự thay đổi của hắn kia chứ? Hắn thay đổi quá nhiều, và cũng quá đột ngột. Nếu người bình thường, hẳn là ta đã đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Nhưng cô cũng biết hoàn cảnh của chúng ta mà. Ta chỉ cảm thấy sợ hãi."
Thượng Quan Thiển nói, giọng nói xen lẫn chút ngọt ngào, nhưng càng chiếm phần nhiều hơn đó chính là sự cô quạnh.
"Trước khi Vô Phong bị diệt trừ, những chuyện đúng đúng sai sai đó sẽ không thể nào phân định được. Về phần Cung nhị tiên sinh thay đổi. Ngài ấy muốn tình yêu của cô, vậy nên ngài ấy thay đổi. Đó chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nếu hai người cứ tiếp tục đối xử với nhau như cách trước đây, vậy chuyện tình cảm của hai người hiển nhiên sẽ không có kết quả tốt." Nói đoạn, Vân Vi Sam tiến lại gần Thượng Quan Thiển, học theo dáng vẻ thường ngày của nàng, chớp chớp mắt. "Hơn nữa, Cung nhị tiên sinh đã từng nói – Tất nhiên là phải tìm cách khiến nàng ấy yên lòng trước, sau đó mới có thể mong nàng buông bỏ, lấy dũng khí yêu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủ
FanfictionTác giả: 茴香 Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi Vũ Nguồn: Lofter Biên tập và chuyển ngữ: @kiwisty • • • Có nên đi tìm nàng không? Suốt gần hai tháng qua, Cung Thượng Giác đã vô số lần hỏi bản thân mình như vậy. Hắn rất nhớ n...