nắng chói (2)

2.5K 131 6
                                    

Khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại, bên cạnh nàng chỉ có một mình Vân Vi Sam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại, bên cạnh nàng chỉ có một mình Vân Vi Sam.

"Tỉnh rồi sao?" Vân Vi Sam nghe thấy âm thanh sột soạt do y phục ma sát với nhau. Nàng ta để quyển sách trên tay xuống rồi quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển ngồi trên giường, hai người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ thay đổi rồi."

Vân Vi Sam cười hẽ, nàng ta đứng dậy đổ thuốc trong bình ra, sau đó bưng bát thuốc nhỏ đến trước mặt Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển không cầm lấy bát thuốc, Vân Vi Sam cũng chẳng hề khó chịu, nàng ta lặng lẽ nở nụ cười nhìn Thượng Quan Thiển: "Đây là thuốc an thần, bây giờ toàn bộ Cung môn, ngoại trừ ta ra, cô còn dám tin ai nữa?"

Thượng Quan Thiển cũng nở nụ cười, nhận lấy bát thuốc rồi uống một hơi cạn sạch.

Vân Vi Sam lấy lại bát thuốc, sau đó đưa cho Thượng Quan Thiển một viên thuốc: "Mấy tháng rồi không gặp. Sao cô yếu đi nhiều thế? Bị bọn họ bắt về, lại còn theo cách này nữa."

Thượng Quan Thiển tiếp tục nhận lấy viên thuốc: "Lúc trước ta không biết mình có thai nên đã vận công đánh nhau, hao tổn rất nhiều nội lực. Sau này mới biết ruồi Bán Nguyệt không có độc, nhưng cũng bị nó hành hạ nhiều, tất nhiên là bị ảnh hưởng."

"Cô không hỏi xem đây là gì mà đã uống rồi sao?" Vân Vi Sam hỏi.

"Bây giờ khắp cả Cung môn, ngoài trừ tỷ tỷ ra, muội muội đâu dám tin ai kia chứ." Thượng Quan Thiển ghé sát vào người Vân Vi Sam, nháy mắt một cách ranh mãnh.

Vân Vi Sam lùi lại, kéo rộng khoảng cách ra: "Cô thế mà chẳng thay đổi chút nào cả." Nàng ta vươn tay chỉnh lại chiếc trâm cài tóc cho Thượng Quan Thiển. "Cung nhị tiên sinh có đến đây. Chấp Nhẫn nói cho ta biết là cô không muốn gặp hắn, vậy nên ta đã giúp cô đuổi hắn đi rồi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cô định cảm ơn ta bằng cách nào đây."

"Chấp Nhẫn phu nhân muốn cái gì mà không được kia chứ. Hiện giờ thân ta ở Cung môn, cũng chỉ là một thai phụ yếu ớt trói gà không chặt mà thôi." Thượng Quan Thiển đáp, ánh mắt có ý dò xét.

"Sự tin tưởng." Vân Vi Sam nghiêm mặt nói. "Không phải là tin tưởng uống thuốc ta đưa không chút do dự, mà là cô hãy tin tưởng phó thác vào ta."

"Vậy thì bất công quá đó tỷ tỷ. Dù sao ta cũng tự mình đuổi Cung nhị tiên sinh đi được mà." Thượng Quan Thiển vẫn mỉm cười, thế nhưng Vân Vi Sam có thể cảm nhận được sự phòng bị của Thượng Quan Thiển.

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ