những mẩu chuyện nhỏ

2.1K 99 8
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cung Thượng Giác đối với Thượng Quan Thiển đơn giản là nói gì nghe nấy, yêu thương chiều chuộng nàng không có điểm dừng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những lúc ngoại lệ. Chẳng hạn như khi Thượng Quan Thiển bị bắt quả tang lén đổ bát thuốc bổ siêu đắng – uống một ngụm là đắng nửa ngày.

Y sư Cung Viễn Chủy nói, mặt không chút biểu cảm: "Sức khỏe đã yếu còn không lo bồi bổ, chỉ sợ không sống lâu được đâu."

Nghe vậy, sắc mặt Cung Thượng Giác đen như đít nồi. Hắn hít sâu một hơi rồi xoay người bỏ đi.

Trước khi theo ca ca ra ngoài, Cung Viễn Chủy nở nụ cười hiền hòa với Thượng Quan Thiển: "Gạt tỷ đó, tẩu tử, tỷ thật là đáng thương."

Cung Viễn Chủy, cậu đúng là cái đồ độc ác.

Kể từ đó, Thượng Quan Thiển luôn ngăn Cung Thượng Giác lại trước khi hắn ra ngoài, sau đó cau mày phụng phịu trước mặt hắn. Ban đầu Cung Thượng Giác không có biểu cảm hành động gì, dần dà hắn gật đầu, cuối cùng, hắn móc ra một viên kẹo đưa cho Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển ở phía sau vẫy tay với hắn: "Phu quân nhớ về sớm nhé!"

Cung Thượng Giác không quay đầu lại, nhưng Kim Phục lại nhìn thấy rõ công tử nở nụ cười chẳng thể nào kìm giấu.

2. Như đã đề cập trước đó, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển không có nhiều tiếp xúc thân mật. Vậy nên là hồi đầu Cung nhị tiên sinh chỉ dám đỏ mặt thò tay vào trong áo quần của Thượng Quan Thiển mà thôi. Sau này á hả, hắn đã luyện lên mức mặt không đổi sắc luồn tay vào vạt áo Thượng Quan Thiển rồi.

Sao mà không gọi là tiến bộ được cơ chứ?

3. Trước đây ngoại trừ hai lần bị thương – một lần ở trên đại điện và một lần trong Tết Nguyên Tiêu kia, lần thứ ba Cung Viễn Chủy phải chịu đòn là bởi vì hắn dùng thủ đoạn để giữ cô nương hắn yêu lại Cung môn, hay nói cách khác chính là ép yêu đó.

Cung Viễn Chủy "nhặt" được cô nương kia ở dưới chân núi trong lần đầu tiên hắn ra ngoài Cung môn. Cô nương ấy không còn người thân nào, vậy nên cũng chẳng quan tâm đến tính mạng của mình cho lắm. Nàng đã đỡ thay cho Cung Viễn Chủy một chiêu lúc hắn bị mai phục, vậy nên liền bị Cung Viễn Chủy mang về Cung môn. Ban đầu cô nương kia chỉ muốn làm một dược sư mà thôi, nhưng dần dà bị vẻ ngoài tuấn tú của Cung Viễn Chủy hớp hồn, hơn nữa hai người còn sớm chiều kề cận, nàng liền yêu hắn. Về phần Cung Viễn Chủy, thật ra từ khoảnh khắc cô nương ấy đỡ đao thay hắn thì hắn cũng đã có tình cảm với nàng rồi. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế. Cứ như vậy đưa qua đẩy lại, hai người xem như là tâm đầu ý hợp.

Thế nhưng từ nhỏ Cung Viễn Chủy đã đi theo bên người Cung Thượng Giác, học hỏi được không ít chuyện. Đến cái nết khó ở với im im như hũ nút cũng học trọn không sai một ly. Rõ là hắn yêu cô nương nhà người ta, ấy vậy mà cứ nói mấy lời cay nghiệt. Cô nương kia tính tình cũng dữ dội, bị Cung Viễn Chủy chọc tức tới độ đòi rời đi. Không còn cách nào khác, trong cơn tức giận Cung Viễn Chủy chỉ đành nhốt nàng ấy lại.

Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thiển phát hiện ra có điều không ổn. Bởi vì Cung Viễn Chủy có lòng riêng, muốn để ca ca và tẩu tử sớm làm quen với người mình yêu, vậy nên hắn đã để cô nương kia đưa thuốc đến Giác cung. Người đưa thuốc đột nhiên bị thay đổi khiến Thượng Quan Thiển sinh lòng nghi ngờ. Với uy danh của Cung Thượng Giác, cô nương kia không dám giấu giếm, liền kể hết ngọn ngành mọi chuyện.

Cung Thượng Giác gọi Cung Viễn Chủy đến hỏi chuyện, Cung Viễn Chủy hãy còn đang giận dỗi, tức mình cãi lại mấy câu. Cung Thượng Giác không thể chấp nhận hành vi của đệ đệ mình, hắn cảm thấy đây chính là dấu hiệu bại hoại đạo đức. Trong cơn nóng giận, Cung Thượng Giác liền cho Cung Viễn Chủy một bạt tai.

Cung Viễn Chủy tự biết bản thân mình làm sai nên bị đánh cũng không nói gì, nhưng nhất quyết không chịu để cô nương nhà người ta đi. Thượng Quan Thiển biết thừa tính nết hai huynh đệ là như thế nào, vậy nên nàng đích thân ra tay, đến an ủi khuyên bảo cô nương kia hồi lâu, cuối cùng nàng ấy mới chịu nói chuyện với Cung Viễn Chủy, hai người bày tỏ tâm ý với nhau. Cung Viễn Chủy bù đắp rất nhiều cho nàng ấy vì những hành động không đúng của hắ lúc trước, cuối cùng hai người cũng đi đến cái kết hạnh phúc.

Ngày Cung Viễn Chủy thành thân, Cung Thượng Giác còn âm thầm rơi vài giọt nước mắt.

4. Lúc còn nhỏ sức khỏe của Cung An Giác không được tốt, vậy nên dù sau này lớn lên mọi thứ đã ổn rồi, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vẫn yêu chiều chăm sóc bé vô điều kiện.

Mãi cho đến khi Cung An Giác sa đà vào trong tiểu thuyết, mê mệt không chịu học hành mà còn cãi lời Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác tức giận phạt bé quỳ trong từ đường. Nhưng Cung An Giác còn chưa quỳ được bao lâu thì Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đã chạy tới xin xỏ cho cháu gái.

Cung Thượng Giác chỉ dùng mấy câu đã chặn được hai người bọn họ: "Ta có thể có một đứa con gái vô tích sự, nhưng Giác cung và Cung môn không thể có một Cung chủ chẳng thể làm nên trò trống gì. Tất nhiên ta có thể chiều chuộng nó tận trời, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để một đứa như nó đảm nhiệm chức vụ Cung chủ tương lai. Chỉ vì chút an nhàn nhất thời mà đánh mất tư cách thừa kế sau này, đây là điều mà hai đệ muốn thấy sao?"

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy hiểu ý, sau đó lặng lẽ rời khỏi từ đường.

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn Cung An Giác: "Đây là điều mà con muốn sao?"

Cung An Giác không nói lời nào, nhưng bé lại lẳng lặng ưỡn thẳng lưng.

5. Tay nghề rèn vũ khí của Cung Tử Thương càng ngày càng lợi hại, vậy nên món quà năm mới nàng tặng cho mọi người chính là đao kiếm mới toanh. Ngoại trừ Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ra, mọi người đều đen mặt khi nhận được đao kiếm.

Kim Phồn đi tặng kiếm cùng Cung Tử Thương xong còn lo lắng rằng có khi nào nàng sẽ buồn hay không, thế nhưng Cung Tử Thương lại tỏ vẻ vô cùng đắc thắng: "Ta nắm trong lòng bàn tay đây này."

Ngày hôm sau trong bữa tiệc đêm giao thừa, Kim Phồn nhìn thấy mọi người tuy mặc y phục hàng ngày vô cùng tươm tất, thế nhưng bên hông đều dắt theo kiếm. Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy còn đang tranh luận xem kiếm của ai đẹp hơn.

Cung Tử Thương khịt mũi một cái đầy quý phái: "Đây chính là sức quyến rũ của Cung chủ Thương cung ta đấy."

6. Khi Cung Thượng Giác ra ngoài làm việc, có một vị chưởng môn kia tâng bốc Cung Thượng Giác chính là trụ cột, là người quan trọng không thể thiếu đối với Cung môn.

Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười phản bác: "Mỗi một người trong Cung môn đều vô cùng quan trọng."

- Hết -

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ