nắng chói (1)

2.6K 139 18
                                    

Ngày thứ năm sau khi Cung Thượng Giác rời đi, cổng lớn nhà Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy đá tung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày thứ năm sau khi Cung Thượng Giác rời đi, cổng lớn nhà Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy đá tung.

Thượng Quan Thiển buông cây kéo đang dùng để tỉa cành đỗ quyên xuống, xoay người lại. Trông thấy người vừa đến, nàng đau đầu, nhắm nghiền mắt, sau đó lại nở nụ cười: "Viễn Chủy đệ... Cung Tam tiên sinh vẫn không biết phép tắc lễ nghĩa là gì nhỉ."

Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng đi vào. Hắn quan sát tiểu viện từ trong ra ngoài, sau đó đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển, lời nói ra nghe sao mà chua ngoa độc ác, y như chất độc mà hắn bôi lên ám khí vậy: "Còn cô thế mà chưa chết nhỉ, sống dai gớm đấy."

Thượng Quan Thiển vẫn mỉm cười: "Cung tam tiên sinh độc mồm độc miệng thật."

"Cô dám nói chuyện với ta như vậy!" Cung Viễn Chủy bước nhanh tới, rút dao găm ra múa may trước mặt Thượng Quan Thiển. "Cô có tin ta giết cô không?"

Thượng Quan Thiển nở nụ cười, ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ xinh đẹp: "Làm đi, đến tiễn ta và cháu cậu xuống địa ngục."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng đầy khinh miệt, cất vũ khí đi, hung hăng nói: "Cô ít nói nhảm đi, theo ta về Cung môn."

Thượng Quan Thiển ôm bụng ngồi xuống: "Cái này gọi là gì đây? Chui đầu vào rọ à? Chỉ sợ là giây trước ta vừa bước chân vào Cung môn, giây sao đã bị bắn thành cái rổ rồi."

"Có ta bảo vệ cô, cô không chết được." Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không đi." Thượng Quan Thiển cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly. Trà đã lạnh, nhưng vì khát nên nàng vẫn nhíu mày cố uống.

"Mang thai uống nước lạnh không tốt cho cháu ta!" Cung Viễn Chủy giằng lấy ly trà.

Nụ cười trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển tắt ngấm: "Cung nhị tiên sinh thấy ta không đồng ý nên phái cậu tới dùng vũ lực bắt ta, đoạt lại huyết mạch Cung môn sao?"

Cung Viễn Chủy ném ly trà xuống đất: "Cô không được nói ca ca ta như thế!"

Thượng Quan Thiển đứng dậy, rút thanh đoản kiếm ra, nàng chĩa kiếm vào Cung Viễn Chủy, đầy vẻ lạnh lùng: "Hoặc là giết ta, hoặc là cút."

Cung Viễn Chủy mang găng tay vào, nở nụ cười xấu xa: "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô bây giờ mà là đối thủ của ta sao?"

Tình hình hết sức căng thẳng, giương cung bạt kiếm.

"Cung Viễn Chủy, đệ nổi điên cái gì đấy!" Cung Tử Vũ nhảy từ ngoài tường vào, quát Cung Viễn Chủy. Theo sau còn có Nguyệt trưởng lão.

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ