chạng vạng (2)

2.3K 129 16
                                    

Đêm ấy, Thượng Quan Thiển lo lắng chờ đợi trong phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm ấy, Thượng Quan Thiển lo lắng chờ đợi trong phòng. Mãi đến quá nửa đêm, Cung Thượng Giác mới đẩy cửa bước vào.

Thượng Quan Thiển tiến lên đón hắn. Thế nhưng nàng không biết nói gì, cũng không dám nói gì cả.

Cung Thượng Giác lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ, đổ một viên thuốc ra đưa cho Thượng Quan Thiển. Có lẽ là Nguyệt trưởng lão đã nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn biết. Thấy Thượng Quan Thiển uống xong thuốc, Cung Thượng Giác mới cất tiếng: "Nguyệt trưởng lão và Viễn Chủy sẽ ở lại Giác cung từ giờ cho đến khi cổ trùng trong cơ thể nàng và Nguyệt trưởng lão bị diệt hoàn toàn như lời ngài ấy nói."

Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.

"Công tử định đi đâu?" Thượng Quan Thiển tiến lên trước, cản trước người Cung Thượng Giác.

Lúc này đây, Cung Thượng Giác mới chịu đối diện với nàng: "Ta rất giận. Thế nhưng ta không muốn trút giận lên nàng. Ta đến phòng khác ngủ." Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Nhưng Thượng Quan Thiển lập tức đuổi kịp hắn, giang hai tay chặn Cung Thượng Giác lại ngay trước cửa.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm. Thượng Quan Thiển cũng cứng đầu ngước lên nhìn hắn. Nhìn nhau một lúc, Thượng Quan Thiển liền cảm thấy tủi thân, bỗng chốc, nước mắt đong đầy mi mắt nàng. Có lẽ là thời gian vừa qua Cung Thượng Giác đã yêu chiều nàng quá mức, vậy nên rõ ràng là do nàng xử trí không đúng, thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

Cung Thượng Giác không thể chịu được cảnh ấy. Đối diện với nước mắt của Thượng Quan Thiển, hắn không thể không động lòng thương xót nàng. Nhưng lúc này đây, Cung Thượng Giác thật sự vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa sợ hãi. Hắn thực sự không biết nói gì, chỉ có thể thở dài một hơi rồi xoay người ngồi xuống giường.

Thượng Quan Thiển lau nước mắt, nàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Ta biết công tử rất lo lắng cho ta. Nhưng công tử cũng biết, chuyện trả thù quan trọng với ta đến nhường nào."

"Vậy nàng có biết ta sẽ sợ hãi đến nhường nào hay không? Nhìn nàng tự tổn thương mình, chịu đựng hết thảy mọi sự đau đớn, ta còn đau lòng đến bực nào kia chứ? Thượng Quan Thiển. Nàng muốn ta phải làm sao đây. Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao nữa." Cung Thượng Giác đỏ mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

"Công tử yêu ta. Chẳng lẽ là yêu việc ta cẩn thận dè dặt, tuân thủ quy củ phép tắc sao?" Thượng Quan Thiển hỏi lại hắn. Sau đó, nàng tự trả lời: "Không. Công tử yêu ta, là yêu sự cứng đầu của ta, những thứ mà công tử không thể nhìn thấu nơi ta cũng chính là những thứ hấp dẫn công tử. Và tất cả những điều ấy đều được bồi đắp bởi chấp niệm báo thù cho phái Côn Sơn của ta."

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ