niên thiếu

6K 342 32
                                    

choi hyeonjun từng yêu một người, không cao ráo, chẳng đẹp trai, cũng chẳng có gì trong tay.

thời cấp 3, cả hai sẽ cùng đạp xe đi học, cùng ngồi một bàn, ăn cùng một đôi đũa, dùng chung một cái hộp bút, cuối ngày lại cùng nhau đi về. nhà cả hai cách nhau một cánh đồng nhỏ, nơi mà sau giờ học họ sẽ cùng nhau la cà, bắt dế, ê a mấy vần thơ.

đến khi lên thành phố học đại học, cả hai vẫn ở chung một căn trọ bé tí thuê được bằng mấy đồng bạc lẻ ba má tích góp. mỗi trưa hè nắng nóng, cả hai sẽ cùng cởi áo hưởng chung một cái quạt. hay những đêm đông giá lạnh, hai chiếc nệm sẽ nối làm một, hai lớp chăn sẽ chồng lên nhau, che chở cho hai cậu sinh viên đang lẩm bẩm học bài.

lúc có được đồng lương thực tập đầu tiên, choi hyeonjun đã mời người kia uống rượu để rồi trong cơn say, em đã thổ lộ lòng mình. trong căn trọ nhỏ bé khi ấy, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng le lói ngoài ô cửa, tối lắm, nên em chẳng thấy được chút tình nào trong ánh mắt người kia, chỉ biết bản thân nhận được cái hôn phơn phớt lên môi nhỏ. nhưng thế là quá đủ cho tấm lòng chừng ấy năm của em, một nụ hôn chẳng mất chẳng được lại làm em đắm say trong cái mật ngọt em tưởng là tình yêu.

suốt những năm lóc cóc đi thực tập cho đủ loại công ty, em và người kia vẫn quấn quýt trong căn trọ nhỏ. từ đắp chung một lớp chăn, ngủ chung một tấm nệm, cả hai giờ đây ôm rịt lấy nhau kể cả trong giấc mơ. căn phòng trọ thì vẫn thế, vẫn lụp xụp, hè thì nực mà đông thì rét, nhưng choi hyeonjun đã từng nghĩ đây là thế giới riêng của em và người.

khá khẩm hơn một chút, cả hai thuê được căn chung cư ở gần chỗ làm, cùng nhau chọn màu sơn, chọn giường, chọn bàn ghế. đêm đầu tiên yên giấc trên chiếc giường chân chính của cả hai, choi hyeonjun đã tưởng đời này chẳng còn gì hối tiếc.

nhưng.

từ lúc lên chức cao hơn, thời gian dành cho xã giao của người kia càng nhiều. đôi lúc, người trở về say tí bỉ với mùi rượu nồng nặc, cũng đôi lúc, người trở về với đủ màu son môi trên cổ. choi hyeonjun đã cố lờ đi, nhưng em lảng tránh việc này thì việc khác lại ập tới.

ba má người kia muốn bế cháu.

choi hyeonjun có tiền, có chức vụ, có từng ấy năm yêu đương với người, duy chỉ có việc cho người một đứa con là em không làm được. và thế là người bỏ em.

cái ngày người dọn đi khỏi căn chung cư cả hai gom góp mua được, quyết định bỏ lại cả thập kỉ yêu nhau, quên đi những cái ôm giữa đêm lạnh trong phòng trọ cũ nát, choi hyeonjun lại bình tâm đến lạ. có lẽ từ sâu trong tâm trí em đã biết rồi sẽ có ngày này, rồi sẽ có ngày em bị bỏ lại giữa những yêu thương nhung nhớ chẳng thể xóa nhòa, một mình đơn côi qua những đêm đông tiếp theo của cuộc đời.

nhưng cái ngày người trao nhẫn vàng lên ngón tay người con gái phố thị, choi hyeonjun lại òa khóc trong nhà vệ sinh của khách sạn như một đứa trẻ. sao có thể không đau, không tủi nhục cho được. sao có thể bình thản nhìn người mình thương hơn nửa đời sánh vai cùng người khác. choi hyeonjun vừa lau nước mắt vừa nghĩ, thế là hết rồi, mười năm yêu thương thế là hết.

choran|| lắng loNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ