*°:⋆ₓₒ

86 16 2
                                    

hxnbin jh.lee

hxnbin
mấy ngày nay làm sao
ai ăn mất miếng cơm nào của mày

jh.lee
bình thường
lúc bị người khác nói là ghét mình
thì mày thấy thế nào

hxnbin
bình thường đéo ai bị vậy hết á
nhưng vì mày là lee jeonghyeon nên
chắc đấy là chuyện bình thường

hxnbin
tao tưởng trên dưới 50 đứa nói ghét mày rồi
thì mày cũng phải chai sạn tinh thần rồi chứ
tự dưng yếu đuối vậy?

jh.lee
lần này khác
lần này chí mạng hơn

hxnbin
ai ghét mày
người đấy sẽ không cô đơn vì còn
nhiều người khác cũng ghét mà|

jh.lee
mun junghyun

hxnbin
???
thì làm sao?

jh.lee
tao buồn

hxnbin
tao nghe mà tao buồn cười?

jh.lee
buồn thật
chả biết sao

hxnbin
ai cầm gậy quất vào đầu mày hay
sao mà ăn nói xà lơ thế
tao cấp cho mày giấy nghỉ phép
ở nhà mấy hôm nhé?

jh.lee
im đi
đồ chưa trải sự đời

hxnbin
cha mẹ đẻ ra đẹp trai lai láng mà nói
câu nào khó ngửi câu đó
en butter không?
tao bao?

jh.lee
thôi
ra làm gì

hxnbin
hoàn lương à?

jh.lee
chẳng biết
kệ mày
ghét mày vl

hxnbin
???

--•--

- các đoàn khác chuẩn bị tới rồi, đi cẩn thận nhé.

- vâng, có gì việc jihoo ở trụ sở anh để ý thằng nhóc giúp em nhé.

- biết rồi, mày cứ yên tâm.

mun junghyun nở một nụ cười nhẹ trước khi kéo vali bước vào sân bay. hít một hơi thật sâu, nó suy nghĩ về việc sắp tới đây, nó sẽ được đắm mình vào công việc mà không phải lo sẽ nhớ về người nào đó nữa. như vậy, đây được coi là cơ hội quý giá trong việc thăng tiến, cũng như là sự giải thoát cho nỗi đau đáu khôn nguôi để hướng về một tinh thần khoẻ mạnh.

mun junghyun thì không có vấn đề gì về chống đối xã hội, chỉ là nó không thích việc phải tiếp xúc với những mối quan hệ có khả năng trở nên thân thiết. đối với nó, ngoại trừ kim taerae, phạm vi được gọi là đồng nghiệp chỉ quanh quẩn với những nhân viên phòng thiết kế và cấp trên, những phòng ban khác ngoại trừ lúc hợp tác chung ra tuyệt nhiên vẫn chỉ là người lạ. người ta thường nói, trước lạ sau quen, nhưng mun junghyun thì không. nó không muốn nhỡ bản thân vô tình đặt nhầm sự thân thiết của mình cho bất kì đối tượng nào, vì không chừng, chính nó sẽ bị cuốn vào vòng quan hệ bấp bênh mà không có sự tin tưởng được hình thành như một lẽ tự nhiên, và người chịu tổn thương đầu tiên sẽ là nó.

vì chưa bao giờ trải qua cảm giác tổn thương nên mun junghyun tự nhủ, thà rằng giữ khoảng cách với tất cả, để những chuyện như vậy sẽ không bao giờ tìm tới bản thân sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều.

đấy là cách nó giữ tư tưởng có phần cực đoan từ lúc bước chân vào cánh cổng đại học để tránh phải chịu những tổn thương không đáng có cho đến tận bây giờ.

vì bản chất con người mun junghyun chẳng như những gì nó thể hiện ra bên ngoài, hoàn toàn không giống một chút nào. với tâm lí dễ dàng đặt niềm tin và dựa dẫm vào người khác, mun junghyun phải tự tạo ra một vỏ bọc thật cứng cỏi để có thể đối mặt với các mối quan hệ trong xã hội một cách an toàn nhất. và về kim taerae, kể từ giây phút nó đặt niềm tin mình vào vị trưởng phòng, đồng thời sau này chẳng khác gì người giám hộ của nó, mun junghyun dường như đã coi anh lớn là xã hội thu nhỏ của mình.

đương nhiên thì nó đã thành công với việc bảo toàn lớp giáp sắt tâm lí kể cả khi bước chân vào một môi trường đầy phức tạp - trụ sở chính của universe.

đấy là trước khi 'asteroid' lee jeonghyeon xuất hiện và làm lay động với chiếc áo giáp giả tạo che giấu tâm thế mỏng manh này.

hoặc, do từng nhịp đập mạnh mẽ liên hồi của trái tim nó mỗi khi ở cạnh lee jeonghyeon gõ vào thành ngực, từ đó tự khiến chiếc giáp sắt rung lên từng đợt như hồi chuông cảnh báo mà nó vẫn cố chấp bỏ qua.

- xin chào, tôi là park minseok, trưởng đoàn của chuyến tham dự hội thảo bên trung quốc về sự hợp tác giữa universe và milway. rất vui được đồng hành cùng mọi người.

- mình là maeda haruto, đại diện cho chi nhánh mới thành lập của universe đến từ nhật bản.

- có lẽ anh lớn tuổi hơn hầu hết mọi người nên xin phép được xưng anh nhé. anh là min kim trực thuộc chi nhánh universe bên busan.

- chi nhánh daejeon chúng tôi có hai người tham dự lần này. tôi là oh sungmin, đại diện chi nhánh. còn đây là trợ lí moon seunghyun, cùng đi chuyến này để học hỏi kinh nghiệm.

- mun junghyun, đại diện trụ sở chính của universe tại seoul. đây là lần đầu em tham dự hội thảo, mong được mọi người giúp đỡ.

lần đầu tiên làm chuyện lớn ở nơi đất khách lại chẳng có đồng nghiệp nào quen thuộc ở bên, mun junghyun cảm thấy căng thẳng tột độ, nhưng nó chẳng dám để lộ điều ấy ra ngoài bởi như vậy sẽ rất thiếu chuyên nghiệp. thế nhưng, vị trợ lí của chi nhánh daejeon kia dường như nhận ra sự bất an của nó.

- chào đằng ấy, đây cũng là lần đầu tiên tham dự hội thảo của anh. xem ra lần này bọn mình sẽ học hỏi được nhiều lắm.

- dạ vâng. cùng cố gắng nhé, anh seunghyun nhỉ?

- tất nhiên, mun?

- mun junghyun.

- ừ mun junghyun, tên đẹp thật đấy, rất giống một người quen của anh.

mun junghyun gật gù thay cho câu trả lời, trên cả đại hàn quốc này thiếu gì người tên junghyun chứ, có lẽ đấy cũng chỉ là phản ứng bình thường của con người khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

2junghyun | lẽ tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ