𓍢 ִ ໋🌷 ִֶ 𖥔 ࣪˖

89 20 2
                                    

- ở một mình có gì không ổn thì gọi anh, nhỡ anh không qua được thì nhờ mấy người ở phòng bên cạnh, tuyệt đối không được giấu nếu có vấn đề nghe chưa?

- em biết rồi. anh cứ về chỗ anh đi.

kim taerae sau khi dặn dò đủ đường cũng trở về villa của mình, đơn giản vì cậu chỉ có thể xin cho mun junghyun ở phòng riêng, chứ để xếp chung trưởng phòng và phó phòng ở chung với nhau trong chuyến du lịch của universe thì cũng không hay lắm, nói bộc bạch thì là không nên.

thức trắng cả chặng bay dài bảy tiếng đã bào mòn cạn kiệt năng lượng của mun junghyun, nó sau khi đuổi khéo được kim taerae về villa của mình liền đổ ập người xuống giường, chẳng kịp sắp xếp đồ đạc hay thay quần áo, cứ thế trong tư thế nằm sấp nhanh chóng chìm sâu giấc ngủ. đến lúc nó lấy lại nhận thức thì đã hơn tiếng trôi qua, tiếng gõ cửa như đánh thẳng vào não bộ còn đang mệt mỏi kéo nó thoát khỏi tư thế ngủ có thể khiến nó tắc thở bất cứ lúc nào. chỉ định chợp mắt một lúc, ai ngờ lại ngủ say không biết trời đất gì, mun junghyun lúc tỉnh dậy đã trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, tóc mai dính vào hai bên thái dương và trán trong khi mặt mũi thì đỏ lựng, đôi mắt đờ đẫn liếc về phía cánh cửa đang phát ra tiếng động. nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh, hoạt động hết năng suất bù cho quãng thời gian ngủ thiếu oxi khiến nó càng thêm choáng váng mặt mày, không có tí sức lực nào để mở cửa cho người bên ngoài.

nhưng đến khi tiếng gõ cửa dần chuyển sang tiếng đập cửa liên hồi, nó nhăn nhó lết bản thân về phía âm thanh ồn ào ấy, đôi mắt tự động nheo lại khi đón nhận ánh sáng của đèn hành lang hất vào.

- mun junghyun! có vấn đề gì à? sao người lại nóng thế này?

đập vào mắt nó khi cánh cửa được mở ra là lee jeonghyeon, người mà nó không lường trước được nhất khi gõ cửa phòng nó. trong khi bản thân mình thì chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra trước mặt, ngược lại lee jeonghyeon lại giật mình khi thấy quả cà chua di động trước mặt, lập tức lo lắng hỏi han, áp hai tay lên má người nhỏ hơn.

- em ngủ quên một chút.

có gì nói đấy, mun junghyun chẳng muốn làm phiền thêm đối phương, nó vẫn đủ tỉnh táo để biết khi nào cần gọi điện cho kim taerae ngay lập tức thay vì nhờ vả những người xung quanh.

- chuyến bay khiến em junghyun mệt à?

lee jeonghyeon vẫn chưa dừng lại, rất tự nhiên mà quan tâm tới thể trạng nó, thậm chí còn dặn dò đủ đường chẳng khác gì kim taerae cách đây vài tiếng trước. mun junghyun chỉ như con robot được thiết lập sẵn, đối phương nói gì gật nấy, ậm ừ cho qua.

- sao anh lại ở đây?

- villa này toàn người phòng nhân sự cả, nghe nói em junghyun có nhu cầu ở riêng nên mọi người bố trí cho em sang đây vì có phòng trống.

tuyệt vời lắm kim taerae, bố trí chỗ vip siêu đẹp cho nó, một mình một cõi giữa lãnh thổ của người mà nó đang muốn hạn chế tiếp xúc nhất, thiếu điều khiến trong khoảng thời gian này nó phải đào đất chui ra ngoài thay vì đàng hoàng ra vào qua cửa chính.

taeria
alo
ổn không
mun junghyun
này

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ từ taeria
gọi lại?

taeria
đâu rồi???

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ từ taeria
gọi lại?

taeria
check điện thoại thì gọi lại anh
anh nhờ người qua kiểm tra mày đấy thằng báo ạ

"..."

"mày làm anh lo đấy."

"em ngủ quên, hơi mệt tí."

"đấy anh bảo rồi, có vấn đề gì thì phải nhờ người xung quanh, nhỡ không có anh ở đấy thì phải làm sao?"

"anh biết đây là villa của phòng ban nào không?"

"nhân sự. bên đấy có mấy người vướng lịch đột xuất không đi chơi nên mới có phòng trống cho mày."

"ban nãy anh nhờ ai sang kiểm tra em đấy.."

"ai biết, anh mày nhắn trưởng phòng nhân sự, không phải mụ đấy check mày à?"

"lee jeonghyeon"

"ồ.."

quá đáng, mun junghyun dập máy không thương tiếc. rõ là bảo ban nó không được dính vào lee jeonghyeon, vậy mà đến nước này lại vô tình để nó ở hang cọp.

lee jeonghyeon dặn nó tầm sáu giờ hơn xuống tập trung rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho nó không gian riêng để chuẩn bị mọi thứ. tới lúc nó đã xong việc cần làm thì cũng là lúc tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. vốn nghĩ là kim taerae sang giục mình nên mun junghyun cũng không ra mở cửa luôn, chỉ nói vọng ra với người bên ngoài chờ một xíu, nó sắp xong liền lười biếng ngồi thụp xuống đất, dựa vào giường định thần lại vài giây trước khi ra đối diện với người bên ngoài.

- sao trông em junghyun phờ phạc thế, có vấn đề gì sao?

lại là lee jeonghyeon. nó bắt đầu cảm thấy nhức nhối trong lòng với cái việc anh cứ liên tục hỏi có vấn đề gì xảy ra với nó, trong khi vấn đề của nó lại hầu hết tới từ anh, lại càng chán ghét cái cách cứ một câu, hai câu hoặc thậm chí có trăm nghìn câu đi chăng nữa, lee jeonghyeon cũng chỉ gọi nó qua hai chữ: em junghyun. cái tên nó vốn dễ nghe, dễ nhớ, thậm chí còn cùng tên với cái người đáng ghét kia, thế mà qua tiếng gọi của người ta nó lại thấy ghét tên mình hơn bao giờ hết, cứ như một món ăn trong thực đơn, khách tới thích thì gọi, không thích thì mặc kệ, mà sau cùng cũng là gọi với cái cách rất đại trà, cảm giác vô cùng khó chịu.

- em không sao.

2junghyun | lẽ tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ