✎₊˚⊹♡

97 13 5
                                    

tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của quản lí và trưởng phòng thiết kế, mun junghyun đơ người trước sự xuất hiện của lee jeonghyeon ở cửa phòng bệnh.

kim taerae nói thật như đùa, mà nó cũng ước thà rằng anh nói đùa còn hơn, chứ giờ nó đâu còn mặt mũi nào để nhìn mặt người kia, để rồi chứng kiến một lee jeonghyeon sốt sắng, gấp gáp chạy lại chỗ nó hỏi han.

- junghyun à, em còn đau ở đâu không? đã đỡ hơn chưa?

mun junghyun trầm mình trước sự quan tâm tới từ trưởng phòng nhân sự, giờ đây nó đang rối bời trước tất cả mọi thứ xảy ra, và cơ thể vốn mệt mỏi lại phải đau đáu thêm về vấn đề mang tên lee jeonghyeon.

thế quái nào anh ấy lại tự nhiên quan tâm nó thế nhỉ?

nó chỉ biết, từ sau lần tham dự hội thảo bên milway về, thậm chí là trong thời gian đó, nó thấy lee jeonghyeon có những hành động vô cùng kì lạ, điển hình là mấy lần gọi điện chẳng đầu chẳng đuôi, nội dung cũng chẳng có cho nó. những việc thế này khiến mun junghyun lại càng hoài nghi hơn, bản thân vốn không dám đặt niềm tin vào ai giờ đây phải chứng kiến sự thay đổi này của lee jeonghyeon khiến nó chợt suy nghĩ về việc chẳng lành.

khéo lee jeonghyeon lại muốn chơi đùa với nó ấy chứ?

mun junghyun thừa nhận rằng bản thân thực sự đã có cái suy nghĩ ấy, và dường như mọi rối bời, mờ mịt của vòng xoáy lee jeonghyeon không hồi kết này bỗng được giải toả, đó là khi nó quyết định buông thõng mọi thứ.

lee jeonghyeon ấy à, nếu anh ấy muốn chơi đùa với nó, thế thì nó cũng tự chơi đùa với bản thân mình được.

giải pháp quái thai này có vẻ khả thi hơn là ngồi đếm từng giờ từng phút, tự tha hoá bản thân về một cuộc tình đẹp như cổ tích với lee jeonghyeon. mun junghyun cho rằng, việc tự ôm mộng một mình chỉ khổ mỗi thân nó trong khi với sự lựa chọn cùng người kia chơi đùa với chính bản thân mình, mun junghyun có thể tự tin mà khẳng định với kết quả: sống trong cái khổ vì tình, trước sau gì cũng vậy, tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là nó được một lần cảm nhận sự quan tâm mỏng manh nào đấy mà lee jeonghyeon trao cho nó trong khi chơi đùa với người nhỏ hơn.

tại vì đa số mấy thằng khốn nạn toàn thể hiện tình cảm rõ ràng như thế trong khi chơi đùa với trái tim người khác mà nhỉ?

nghĩ tới đây, trong lòng mun junghyun tự nhiên cảm thấy trút bỏ được hoàn toàn gánh nặng, còn về phần hậu quả thì nó hiển nhiên mặc kệ, để tới lúc bản thân phải trả giá cho lựa chọn nương theo lee jeonghyeon này khắc tính sau.

việc trước mắt vẫn là cùng lee jeonghyeon vờn qua vờn lại với trái tim nó một chút nghe chừng cũng không tệ.

kim taerae mà biết mun junghyun sau khi tỉnh dậy đã trải qua diễn biến tâm lý trong vòng vài phút đã thay đổi hoàn toàn 360 độ, mở lòng với thằng xử nữ tháng 9 kia khéo cậu lăn ra sùi bọt mép mất.

- em không sao đâu, làm phiền anh jeonghyeon nhiều rồi ạ.

- đừng nói thế, chẳng phiền chút nào hết, sức khoẻ của em vẫn quan trọng nhất mà. ban nãy vội quá nên không kịp hỏi quản lý taerae xem em hay ăn gì nên anh mua tạm mấy loại cháo, em ăn lấy lại sức nhé?

bình thường em có ăn đéo đâu anh ơi?

bóng đèn kim taerae được chứng kiến trực tiếp một màn quan tâm, chăm sóc cục vàng cục bạc của phòng thiết kế tới từ trưởng phòng nhân sự. đương nhiên thì cậu chẳng hiểu tại sao lee jeonghyeon còn lo sốt vó cho tình trạng của mun junghyun (kể cả sau khi nhóc con đã tỉnh lại) hơn cả cậu, nhưng việc thằng cờ đỏ ấy đã và đang làm, cụ thể là mua cháo và bón tận mồm cho nhóc con trên giường bệnh kia, phải tiếc mà thừa nhận rằng cậu chẳng có lí do chính đáng để tống cổ nó khỏi đây.

- bác sĩ có nói gì không?

- nói gì?

- về tình trạng của mun junghyun ấy.

mày bón cháo cho em tao thì mày tập trung mà bón đi chứ mắc gì tọc mạch vậy thằng khốn nạn?

- thì do lịch sinh hoạt có vấn đề, bỏ bữa nên viêm loét dạ dày cấp tính, may không phải phẫu thuật. bác sĩ nói để junghyun nghỉ ngơi một tí rồi về nhà là được, không cần ở viện lâu đâu.

- ừ thế thì may rồi. quản lý kim taerae bận thì cứ về trước đi, tôi ở lại với em ấy cho.

tao chưa đuổi mày thì thôi chứ mày đuổi khéo tao à?

- tôi không bậ—

- đúng rồi đấy ạ, em nhớ anh taerae còn nhiều việc chưa giải quyết lắm, anh cứ về trước đi, anh jeonghyeon ở đây với em được rồi.

wtf?

cái mồm mày mới bú cháo xong mà tía lia cái khùng gì vậy em trai?

kim taerae há hốc nhìn mun junghyun giương cái ánh mắt cún con ngây thơ nhiều tội ra, mồm vẫn húp cháo do ai kia đều đặn bón, mà người lớn hơn cũng gật gù trước lời nói của em nhỏ, như được đà mà bồi thêm mấy câu khiến kim taerae cáu tới hoá rồ.

- xem chừng quản lý nhiều việc quá rồi, thế thì cậu cứ về trước đi. có gì tôi đưa junghyun về nhà an toàn cho, hứa đấy.

loại cờ đỏ như mày tao lạ quái gì, chỉ trách mun junghyun chưa đủ chín chắn để nhìn thấu mày.

2junghyun | lẽ tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ