𐙚˙✧˖°📷 ༘ ⋆。 ˚

106 14 2
                                    

taeria alaok

alaok
chắc vậy thôi ạ
hiện giờ em vẫn chưa chuẩn bị hết
taerae hyung đừng thất hứa với em đấy nhé 😡

taeria
được rồi
anh tôn trọng quyết định của nhóc mà
dù sao anh cũng biết mun junghyun quý nhóc nhiều vãi chưởng

alaok
ah hyung
hyung lại VÔ TÌNH CHỬI BẬY kìa
😮‍💨

taeria
😡😡😡
giả vờ như chưa thấy đi nha nhóc con 👌🏻









"các trưởng phòng chuẩn bị vào họp với giám đốc park nhé."

"bọn tôi nhớ rồi, sắp vào ngay đây."

- junghyun à?

- ...ơ... dạ?

- em ổn chứ? sao trông nhợt nhạt thế?

mồm em thì bảo không sao anh ơi, nhưng đối với kim taerae thì chắc chắn không ổn.

lee jeonghyeon ái ngại nhìn em nhỏ lơ đãng trước mặt. anh để ý rằng, trong suốt khoảng thời gian các trưởng phòng tụ tập lại lúc chờ thằng cha park hanbin tới, mun junghyun liên tục úp mặt vào hai lòng bàn tay, dường như không có một chút sức lực nào mà để tai tới mấy cuộc nói chuyện phiếm xung quanh. thế mà khi hỏi han được một chút, trưởng phòng thiết kế vẫn khăng khăng chắc nịch rằng em ta ổn, tới nước đấy thì lee jeonghyeon cũng không thể gặng hỏi thêm nữa, chỉ biết nhíu mày nhìn người kia lững thững đi vào phòng họp.





mặc dù ngồi trong phòng điều hoà nhưng mun junghyun vẫn thấy vô cùng khó thở, cơn đau dạ dày (đã lường trước nhưng vẫn bất ngờ) chợt ập tới như bóp nghẹt cả đại não khiến nó vô cùng kiệt sức, không tài nào tập trung được tới lời nói của giám đốc. mồ hôi trộm rịn ra lưng áo, nó phải nhắm chặt mắt mấy lần để giúp bản thân tỉnh táo hơn, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập. ấy vậy mà đứa ngốc này vẫn không báo cáo cho mọi người xung quanh tình hình sức khoẻ có dấu hiệu bất thường của mình, chỉ nhỏ nhẹ xin phép rời cuộc họp để ra nhà vệ sinh rửa mặt.

từng bước chân loạng choạng bước đi trên hành lang vắng vẻ, nó cảm thấy quãng đường ngắn ngủi từ phòng họp tới nhà vệ sinh chưa bao giờ xa như thế. tầm mắt đã hẹp hơn mọi khi, một tay vịn tường, một tay ôm bụng, đứa ngốc ấy vẫn nhất quyết không có ý định liên lạc lập tức với bất kì ai, kể cả kim taerae. nó chỉ biết ôm lấy cái thân yếu ớt một mình lảo đảo tiến về phía cuối hành lang.

tạt mấy làn nước lạnh qua mặt cũng chẳng đỡ được bao nhiêu, ngược lại, mun junghyun càng có dấu hiệu dần một khó thở hơn. nó dựa cả thân mình vào tường, cố điều chỉnh lại nhịp thở trong khi cả cơ thể vẫn run lên bần bật. khuôn mặt trắng bệch cùng với cơn quặn thắt trong bụng khiến nó đau tới ứa nước mắt, vậy mà chỉ đến khi tầm nhìn có dấu hiệu nhoè đi, nó mới hốt hoảng lục lọi điện thoại trong túi quần, tìm tới cái tên 'kim taerae' trong danh bạ.

mun junghyun rất sợ choáng, vì nó biết rằng, may mắn thì có thể là ngất, còn với trường hợp mất nhận thức khác thì cực kì tệ.

đầu ngón tay run rẩy không thể tìm tới cái tên của quản lý một cách nhanh chóng, mun junghyun ngồi thụp hẳn xuống đất, tầm mắt càng mờ đi, lúc này trong lòng mới cầu xin có người nào đó phát hiện ra nó. giây phút bấm được vào cái tên của anh lớn, mun junghyun như tìm thấy phao cứu sinh, nhưng đồng thời, những gì trước mắt cũng tối sầm lại.

"mun junghyun?"

- MUN JUNGHYUN!







mùi thuốc sát trùng đặc trưng của cái nơi có chữ thập đỏ sộc thẳng mũi ngay giây phút mun junghyun lấy lại nhận thức.

tay nhức, cơn đau dạ dày có dấu hiệu đỡ hơn?

"..tụt huyết áp với viêm loét dạ dày cấp tính, không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng tới sức khoẻ thường ngày của cậu ấy. kéo dài tình trạng này sẽ khiến suy nhược cơ thể và nhiều khả năng xảy ra tình trạng xuất huyết dạ dày, nên điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và ăn uống hợp lí, đơn thuốc.."

là giọng của bác sĩ.

không chỉ thế, nó còn nghe loáng thoáng được giọng của kim taerae bên ngoài cánh cửa phòng bệnh.

mun junghyun không có một tí kí ức nào kể từ giây phút ánh mắt nó tối sầm lại. lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm yên trên giường bệnh, bên tay được gắn kim truyền dịch.

phải rồi, đây là bệnh viện.

ít nhất thì, có lẽ nó vẫn đủ nhạy bén và tỉnh táo để nhận thức được tình trạng của bản thân lúc này?

- mày ngu lắm em ạ.

mun junghyun: ?

- sao anh lại ở đây?

- thế sao mày lại ở đây?

- em không biết...? em không nhớ gì cả...

kim taerae thở hắt ra. cậu nhìn mun junghyun, nhìn đứa nhỏ cứng đầu đến ngần này tuổi vẫn xem nhẹ sức khỏe bản thân. thừa biết thời gian này là thời điểm khó khăn về cả công việc lẫn mối quan hệ riêng tư của nó, kim taerae cũng có nhắc nhở, quan tâm tới mun junghyun nhiều hơn. ấy vậy mà sau lưng cậu, nó vẫn buông lỏng bản thân, gần như không có một chút dấu hiệu nào mang ý bồi dưỡng lại thể trạng vốn đã yếu.

- anh, em xin lỗi.

mun junghyun cúi mặt ấp úng. nó biết bản thân nó đã để vấn đề của riêng mình ảnh hưởng tới kim taerae, khiến anh lớn vốn đã bận rộn trên công ty lại thêm đau đầu vì một đứa như nó. đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc này, trước đây cũng đã từng có lần kim taerae phát hiện mun junghyun ngất trước cửa nhà, tuy nhiên lần đó là chính cậu đi ngay sau đứa nhỏ nên mọi việc xảy ra không quá nghiêm trọng. nhưng lần này lại khác, chính kim taerae cũng không tin được một ngày đẹp trời đang làm việc bình thường bỗng nhận tin mun junghyun nhập viện từ phía người khác, khiến cậu quýnh quáng chạy thẳng tới đây mặc dù vẫn đang trong giờ làm.

- vì?

- vì khiến anh phải bỏ dở việc để đưa em tới đây.

- thế thì mày phải xin lỗi lee jeonghyeon. anh nghe tin mày từ nó chứ mày có ho he tí gì với anh về cái tình trạng thảm hại này của mày đâu? có biết lee jeonghyeon nó lo cho mày lắm không, nó bỏ nguyên cuộc họp để đưa mày tới đây đấy.

- anh đừng đùa...

- tao cũng muốn đùa lắm—

cạch.

- quản lí kim taerae, nếu cậu bận thì cứ về trước đ— mun junghyun? em tỉnh dậy lâu chưa?


2junghyun | lẽ tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ