Chương 4

770 61 0
                                    

Từ lúc tình cờ gặp Wonwoo ở quán cà phê ấy, Mingyu cứ vô thức nhớ về khuôn mặt anh, Wonwoo lúc không đeo kính nhìn vô cùng lạnh lùng khó gần nhưng lúc có kính thì trở nên ngây ngô xen lẫn đáng yêu và tươi sáng, nụ cười nhẹ mỗi khi khách vào quán , cử chỉ lịch thiệp và ân cần, đôi mắt lúc thì sắc bén lúc thì to tròn long lanh, đôi môi mỏng hài hòa, khuôn mặt Wonwoo dường như có sức hút vô hình khiến Mingyu cứ mãi đắm chìm vào nó , chưa bao giờ Mingyu có cảm giác này đối với một người. Trước giờ chỉ có người khác đem lòng yêu thích Mingyu thế nhưng cậu chưa một lần rung động với ai. Rõ ràng là người ta thích cậu trước mà nên là Mingyu sẽ đợi Wonwoo tỏ tình vậy. Coi như là Mingyu đang tạm chấp nhận Wonwoo , để coi biểu hiện của anh như thế nào.

Trái ngược với suy nghĩ của Mingyu, những ngày đi học Mingyu chỉ có thể hiếm hoi nhìn thấy Wonwoo ở căn tin trường. So với những người điên cuồng theo đuổi cậu thì Wonwoo sao lại lặng im đến thế nhỉ. Chán nản Mingyu chọc chọc vào hộp cơm trước mắt, hôm nay cậu cũng đến căn tin nhưng không may mắn chẳng thấy Wonwoo đâu.

- Nè sao đấy._Seokmin bên cạnh thấy biểu tình của thằng bạn thân thì lên tiếng hỏi. Hôm nay chỉ có Mingyu , Seokmin và Myungho là có mặt ở đây thôi. Seungcheol thì bận làm việc với hội học sinh , Vernon thì trực nhật cùng Seungkwan nên ăn trước rồi đi, Soonyoung thì mất tích ở đâu chẳng biết.

- Này không phải Jeon Wonwoo thích tao à, sao anh ấy im lặng thế. Không thấy làm gì tao luôn._Mingyu thật lòng thắc mắc khiến Myungho khó lòng mà để yên cho thằng bạn.

- Sao càng ngày độ đẹp trai của mày lại tỉ lệ nghịch với sự phát triển trí não vậy. Mày tỉnh lại dùm tao cái. Tao thấy người ta còn chẳng biết mày là ai, tự mày cho rằng ảnh thích mày, rồi ngồi chờ người ta tiếp cận như hòn vọng phu ấy.

- Không phải, anh ấy hay nhìn tao chằm chằm còn gì. Thế tại sao ảnh lại nháy mắt với tao nữa, mấy lần tao nhìn ảnh ảnh cũng nhìn tao mà._Mingyu cứng đầu tự cho là mình đúng. Myungho và Seokmin hết cứu nổi trường hợp của Mingyu, độ tự luyến chỉ có tăng chứ không có giảm. Không ai nói việc yêu lấy bản thân là sai nhưng ranh giới giữa việc yêu bản thân và việc cho rằng bản thân mình ai cũng yêu mong manh lắm và Mingyu thì dĩ nhiên đường cậu cậu đi ranh giới là cái quái gì.

- Thế tao hỏi này, trước giờ ai thích mày thì mày cũng mặc kệ cơ mà, giả sử nếu anh Wonwoo thích mày thiệt thì mày cũng kệ đi quan tâm làm gì. Hay là mày....

Chưa đợi Seokmin nói hết câu Mingyu đã vội cười xòa, đánh trống lảng.

- Anh Jun lại bận ở hội học sinh à.

Mingyu vẫn chưa chắc là cậu gay đâu nên không dám để ai tùy tiện nói cái gì hết. Ê nhưng mà mấy ngày nay không thấy Wonwoo đâu làm Mingyu cứ buồn buồn ấy.

Như chọc phải chỗ ngứa, Myungho cao giọng phẫn nộ.

- Cái hội học sinh quỷ quái đó lúc nào cũng có chuyện, lão Jun làm thư ký hội thôi mà bận bù đầu bù cổ còn hơn tên hội trưởng Yoon Jeonghan với tên hội phó Hong Jisoo nữa. Làm tao còn không có thời gian gặp anh ấy nữa, tức ơi là tức, tao còn nghĩ ổng đang gian díu với ai trong hội học sinh nữa đây. Nhìn hai cái quầng thâm mắt của ảnh, tao xót không chịu được. Tất cả là do Yoon Jeonghan và Hong Jisoo.

Tại văn phòng hội học sinh , Jeonghan và Jisoo đột ngột hắt xì khiến người trong phòng giật nảy mình.

- Jeonghan, cậu bệnh à._Seungcheol đang cùng một vài lớp trưởng lớp khác xem lại kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường nghe thấy Jeonghan hắt hơi liền lo lắng.
Jisoo bên cạnh mặt không cảm xúc mỉm cười "Chắc lúc mình hắt xì nó điếc ngang".

- Không có, tui ổn. Tự nhiên thấy hơi lành lạnh sống lưng._Jeonghan vừa nói vừa xoa xoa hai cánh tay, Seungcheol thấy vậy thì lấy áo khoác đang treo trên thành ghế khoác lên người Jeonghan. Jeonghan mỉm cười rồi cũng tự nhiên nhận lấy như chuyện thường ngày.

"trời nóng chảy mỡ mà hai đứa quỷ đó làm gì vậy trời."_Jisoo âm thầm gào thét trong lòng. Jun ở một bên cũng nuốt ngược nước mắt vào trong cắn răng làm cho xong việc để còn được gặp Myungho.

Cốc cốc cốc_tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, lúc này Jihoon mở cửa bước vào đằng sau là Wonwoo và đám Mingyu, Myungho, Seokmin.

Để giải thích cho việc tại sao mấy người đó lại gặp nhau trước văn phòng hội học sinh thì phải quay ngược lại lúc Myungho đang ai oán chửi Jeonghan và Jisoo, thì chợt Seokmin nảy ra ý tưởng lên văn phòng của họ thăm thú một tí, phần thì để Myungho được gặp Jun phần thì do Seokmin nghe tên Jisoo thì liền muốn đến nhìn anh một chút.  Mingyu không có gì làm thì cũng đồng ý đi theo nào ngờ người tính không bằng trời tính, lúc ba người đứng trước cửa phòng hội cũng là lúc Jihoon và Wonwoo đi đến nhưng Wonwoo không để ý gì đến Mingyu còn Mingyu thì cứ vô thức nhìn theo Wonwoo từ lúc ở tận cửa" Ahhh, anh Wonwoo kiàaaa, mấy ngày không gặp hình như anh càng lúc càng đẹp lên hay sao á "

Mingyu cứ say đắm trong dáng vẻ của người kia cho đến khi Myungho nhéo bắp tay cậu nói nhỏ.
- Mày nhìn người ta sắp lủng mặt tới nơi rồi kìa.

Mingyu mới ý tứ mà đỏ mặt thu lại tầm mắt nhưng lắm lúc vẫn len lén nhìn Wonwoo thêm mấy lần.

Lúc này Jihoon đưa đến cho Jeonghan một tờ biên bản rồi nói.

- Lớp em muốn thay đổi kế hoạch một chút cho lễ hội trường. Tụi em muốn thêm phần workshop cho gian hàng của lớp.

- Thế tụi em định làm gì._Jisoo hỏi.

- Sáng tạo truyện và tự thiết kế bìa hoặc là kẹp sách ạ. Khách tới gian hàng sẽ được tự trải nghiệm và mang thành quả của mình về._Jihoon đáp rồi Wonwoo tiếp lời.

- Tụi em cũng muốn dùng tư cách của thành viên câu lạc bộ sách để kết hợp với hoạt động này được không anh.

"Giọng anh ấy trầm quá ấm nữa, eo ơi mê thế"_Mingyu thầm nghĩ khi lần nữa được chính thức nghe giọng của Wonwoo.

- Ý tưởng tuyệt đấy chứ. Anh rất thích. Em cứ để kế hoạch ở đó, anh sẽ duyệt ngay._Jeonghan hào hứng ra mặt khiến Seungcheol kế bên cười thầm.

- Cảm ơn anh , vậy tụi em đi trước._Jihoon và Wonwoo gật đầu chào mọi người rồi quay đi để lại Mingyu lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Wonwoo, từ đầu đến cuối vẫn là cậu nhìn người ta mà người ta chưa một lần đặt cậu vào mắt.
Trong khi đó Myungho thì lo tâm tình với Jun còn Seokmin thì cũng hào hứng đi bắt chuyện với Jisoo nhưng toàn bị anh xua đuổi.

- Nè không có phận sự hay việc gì thì đi về lớp đi. Cậu với bạn cậu ở đây chỉ thêm chật chội có biết không. Bao nhiêu người còn đang chờ xử lí công việc kia kìa._Jisoo lạnh lùng mau chóng đuổi người. Seokmin hiền khô cứ cười ngốc mà không chịu đi, Mingyu thấy không còn gì để lưu luyến ở đây thì kéo hai thằng bạn đi trước khi chuông reo vào lớp.

Đột ngột bị thằng bạn kéo đi, cả Myungho và Seokmin ngơ ngác chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

- Anh Jisoo, hẹn gặp anh vào ngày đẹp trời khác nhaaaa.

- Wen Junhui, anh lén phén với con nào thì chết với tôiiii. Lão công, cố gắng lên nhaaa.

[MEANIE]Kem chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ