Chương 1

1.6K 79 0
                                    

Dưới cái nắng oi ả nóng bức vào độ sắp trưa, nhiệt độ gây khó chịu khiến Wonwoo , người lúc nào cũng chăm chú lắng nghe trong các tiết học cũng phải có chút lơ đãng, với thời tiết bây giờ mà có một cây kem trái cây hay một ly nước đá lạnh thôi thì sảng khoái biết bao.

Wonwoo ngồi cạnh cửa sổ nhưng cái rèm mỏng tang đã sờn cũ vài phần không đủ khả năng che đi cái nắng gay gắt thiêu da cháy thịt, một luồng gió hăng hắt cái nóng ban trưa thổi qua cửa sổ làm tung nhẹ tấm rèm, ở phía xa xa hiện lên bóng dáng của ai đó , vì học ở tầng ba nên từ góc nhìn của Wonwoo thêm cái nắng đủ gây ảo giác người đó cứ như một tuýp kem chanh đá mát lạnh với cái hoodie màu vàng đang tung tăng chạy giữa sân trường vậy.

Wonwoo cố gắng nheo mắt để hình dung ra que kem đó là tên điên nào mà phơi mình giữa cái nóng ba mấy độ thế này. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Wonwoo rồi nháy mắt nhưng tiếc thay, với khoảng cách đó thì hành động tán tỉnh của cậu chàng cũng không thể lọt vào mắt Wonwoo vì anh cận nặng, có muốn cũng chẳng thấy được.

Reng~Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa như sự cứu rỗi mà lớp học sinh đang tuyệt vọng chờ đợi nhưng nó cũng là tín hiệu của một cuộc chiến khác sắp xảy ra_"Cuộc chiến căn tin"

Tiếng chuông vang lên là lúc hàng loạt sách vở được đóng lại, tiếng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hừng hực khí thế , tư thế sẵn sàng chiến đấu, học sinh từ các lớp ùa ra như vũ bão như zombie đói ăn, chạy về phía căn tin. Wonwoo không thể ngăn mình trở thành nạn nhận trong trận chiến ấy vì chiếc bánh mì nhân trà xanh lúc nào cũng thuộc top cực phẩm hàng hiếm trong căn tin lại là món ăn ưa thích của anh. Chiếc bánh có phần bánh mềm mại và phần kem matcha mát lạnh đăng đắng không quá ngọt tan chảy ngay trong miệng. Wonwoo không phải người thích đồ ngọt nên chiếc bánh ấy lại càng trở nên gây nghiện đối với anh. Nhờ tài năng ẩn mình trong đám đông, Wonwoo thành công chen chúc vào nhóm người đang chen lấn và mua chiếc bánh cuối cùng.

Anh hạnh phúc đi ra khỏi căn tin xô bồ với cái kính đã gãy gọng và một quả đầu như tổ quạ. Vì một cái bánh mì mà sứt đầu mẻ trán thì có đáng không. Wonwoo thấy đáng. Nhưng mà rắc rối lại đến rồi đây, kính gãy thì làm sao mà thấy đường đây Wonwoo ngốc. Wonwoo cứ lúng ta lúng túng chẳng biết nên làm gì thì bất chợt có người tới khoác vai anh.

- Wonu._Đó là Jisoo, người anh cùng trong câu lạc bộ sách của Wonwoo. Cái anh này ai cũng hiền hòa dễ gần, mỗi lần thấy Wonwoo thì cứ dùng chất giọng mềm như xốp mà gọi. Mà có Jisoo thì không thể thiếu Jeonghan, hai người chính là cùng tạo nên câu lạc bộ sách, suốt ngày như hình với bóng. Một bên vai còn lại của Wonwoo cũng nhanh chóng được lấp đầy bằng cánh tay mảnh dẻ của Jeonghan.

- Chào em , Wonu.

Wonwoo không thấy mặt nhưng nhờ giọng nói và hình ảnh mờ mờ ảo ảo, anh nhận ra đó là Jisoo và Jeonghan, bèn mỉm cười tươi rói.

- Hai anh là cứu tinh của em đấy.

- Có chuyện gì hả._Hai người cùng đồng thanh hỏi.

Wonwoo chìa cái kính đã gãy gọng ra trước mắt hai anh lớn.

- Căn tin ác liệt quá hai anh. Em xác định là không thấy gì luôn rồi.

Jisoo và Jeonghan bĩu môi đánh giá, đúng là trận chiến đáng để hi sinh.

- Thôi để bọn anh dẫn em đi tìm bàn ngồi ha. Hay em muốn đi chỗ khác._Jeonghan hỏi

- Với tình trạng bây giờ thì em nghĩ kiếm bàn trong căn tin cho lẹ anh ơi.

Nhắc đến người của câu lạc bộ sách, chắc đa số sẽ liên tưởng đến những chú mọt sách chính hiệu, thụ động và chậm chạp nhưng Yoon Jeonghan và Hong Jisoo hoàn toàn khác biệt. Hai người thích sách thật đấy vì nhờ sách mà hai người vốn thông minh lại càng thông minh.

Hai người là cặp đôi ác quỷ có tiếng ở trường vì những pha lách luật có một không hai mà không ai có thể chỉ điểm. Bởi vậy hai vị trí cao nhất trong hội học sinh chỉ có thể do hai người này đảm nhiệm.

Rất nhanh cả hai đã thuận lợi cùng Wonwoo chiếm được một bàn gần lối ra vào của một cậu bạn học sinh tội nghiệp chỉ bằng vài câu nói của Jisoo. Mới chỉ an tọa được vài phút, thì tự nhiên đám học sinh lại trở nên náo động mà phần đông thuộc về các cô gái.

Wonwoo không chủ đích ngước lên nhìn thì thấy một nhóm nam sinh độ khoảng 4-5 người đang khoan thai bước ngang qua chỗ anh.
Wonwoo không thể nhìn rõ là ai và cũng không muốn nhìn, ánh mắt anh lơ mơ nhìn về trung tâm của sự chú ý. Đúng lúc một người con trai cao ráo trong nhóm đó nhìn về hướng anh.

- Là tên kem chanh đá.

- Em biết hội đó à._Jeonghan nghe Wonwoo kêu khẽ một tiếng thì bất ngờ hỏi.

- Dạ không, nãy đang trong giờ học thì cái cậu áo vàng ở giữa kia te te chạy ra khỏi sân trường như tên điên ấy. Cái áo vàng của cậu ta nổi bật quá nên đứa gần mù như em cũng có thể thấy._Wonwoo giải thích.

- Thằng nhóc đó là Kim Mingyu, hotboy trường mình đó. Nguyên đám đi chung cũng là mấy thằng đẹp mã có tiếng trong trường luôn. Đúng là trai đẹp thì thường đi theo bầy. Trong đó còn có Choi Seungcheol , lớp trưởng lớp bọn anh nữa._Jisoo cũng thì thầm to nhỏ.

Wonwoo cũng khe khẽ ngẩng đầu lên để cố gắng nhìn cho ra mặt đám người nổi tiếng đó nhưng mắt anh khô quá , một bên bị đau làm anh phải nhắm lại.

- Hội đó ngoài Mingyu và Seungcheol thì còn có Soonyoung, Seokmin với Vernon con lai Mỹ-Hàn, cả đám đó trong câu lạc bộ bóng rổ , đám con gái lúc nào cũng phát sốt vì bọn nó. Ngoại trừ cái tên Seokmin trông cứ ngô ngố thì anh phải công nhận mấy tên khác đẹp thiệt._Jisoo tấm tắc như ông cụ.

- Thằng cha Mingyu bị mắc bệnh tự luyến đó mấy anh._Một giọng nói huyền bí cho hay.

[MEANIE]Kem chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ