Chương 7

637 43 0
                                    

Đám người UI lũi thũi ra về sau khi chịu đả kích từ lời của Wonwoo, tên đội trưởng vừa đi vừa ngẩn người, hắn mở miệng nói với cậu bạn bên cạnh.

- Sao nhiều lần bị chửi mà chưa lần nào thấm như lần này. Tao nghĩ là tao biết yêu rồi.

Bên này mấy thành viên đội trung học 17 đang xuýt xoa vì mấy lời bảo vệ căng cực của hội Jeonghan. Họ đồng loạt giơ ngón cái để thể hiện sự yêu thích cho màn combat vừa rồi.

- Jihoon à, cậu ngầu quá đi, làm người yêu tớ nhé._Soonyoung chớp chớp mắt nhìn Jihoon.

- Lại tỏ tình tùy tiện._Jihoon thở dài

- Cảm ơn Seungkwan đã tới xem tớ đấu nhé, ban nãy cậu đỉnh lắm luôn._Vernon cười tươi khoe lợi đáng yêu, Seungkwan nhìn người kia cười tự nhiên thấy ghét ghét , đanh đá trả lời.

- Ai nói tôi tới xem cậu chớ, tôi thích thì tôi tới thôi. Mấy người kia cũng đáng ghét quá đi.

- Không sao, cậu tới là tớ vui rồi.

Cái tên hiền lành này đáng ghét quá cơ làm Seungkwan tức đỏ đến tận mang tai.

- Không hổ là Hội trưởng Yoon, chửi người bén như dao._Seungcheol thích thú xoa đầu Jeonghan.

- Còn không phải là vì tui bức xúc hộ bạn.

- Ừ, tớ biết ơn vì có cậu._Seungcheol thâm tình nhìn Jeonghan.

Một bên mấy người ai cũng có đôi có cặp nói chuyện với nhau, một bên Chan hí hửng đi làm quen bắt tay với các anh trong câu lạc bộ, Wonwoo với Jisoo mắng người xong cũng chỉ biết ngồi một góc chờ đợi nói chuyện với nhau. Bên phía Seokmin và Mingyu cứ thúc cùi trỏ qua lại, xì xầm to nhỏ.

- Anh Wonwoo nay tới xem tao thi đấu kìa , chắc ảnh sắp tỏ tình tao không mày._Mingyu hớn hở nói.

- Mày lại nổi cơn tự luyến à, chắc gì anh ấy tới xem mày thi đấu, lỡ bạn ảnh rủ hay gì thì sao.

- Bạn ảnh rủ nhưng ảnh không thích thì sao ảnh tới xem, chắc chắn là vì tao ảnh mới tới._Mingyu tự cao nhướng mày rồi nói tiếp.

- Mà nãy tao lo chơi không để ý, không biết có làm gì xấu khiến ảnh chú ý không ta, nếu có thì hình tượng của tao sẽ bị ảnh hưởng mất. Mà lúc tới phiên mày dẫn bóng tao thấy có nhiều pha hơi màu nha, phải do mày thấy anh Jisoo không đấy._Mingyu nhăn mặt nhướng mày nhìn Seokmin, người cứ dăm ba phút là len lén nhìn hội phó Hong từ xa.

- Tao nghĩ là tao kịp thể hiện sức hút của tao trước mặt ảnh rồi._Seokmin thỏa mãn nói.

- Tao tới nói chuyện với anh ấy đây, mày làm gì kệ mày._Nói rồi Seokmin chạy tới chỗ Jisoo và Wonwoo đang ngồi, kéo Jisoo ra một góc để lại Wonwoo bơ vơ một mình.
Mingyu không vội vã như Seokmin , cậu đứng quan sát Wonwoo đang loay hoay nhìn Đông ngó Tây, bất chợt Wonwoo đứng lên, Mingyu nhìn theo chuyển động của anh mà mỉm cười "Anh ấy thế nào cũng tới chỗ mình". Wonwoo từ tốn đứng lên rồi bước đi càng lúc càng gần, Wonwoo thành công ra khỏi nhà thi đấu trong sự ngỡ ngàng của Mingyu, cậu cứ tưởng anh sẽ tới hỏi thăm hay nói chuyện gì đó, đưa nước tặng quà  nào ngờ anh bỏ đi luôn.

[MEANIE]Kem chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ