Chỉ chờ cái gật đầu từ Wonwoo, Mingyu đội lấy chiếc mũ bảo hiểm cho anh rồi cậu đỡ anh ngồi lên chiếc moto nọ. Trên con đường quốc lộ về đêm chỉ có thưa thớt vài ba chiếc xe chạy ngược chiều, nơi yên xe hai bóng hình hòa quyện với nhau, chiếc moto băng băng phóng trên mặt đường.
Không như những gì Wonwoo nghĩ chiếc moto có phần hầm hố lại chạy êm ru trên con phố vắng, cũng giống như Mingyu vậy, ban đầu Wonwoo cứ cho rằng Mingyu tỏa sáng và rực rỡ như vậy sẽ không thích hợp với con người tẻ nhạt như anh, vốn hai người ở hai thế giới thì không nên có điểm chung mới phải nhưng Mingyu lại bất chấp mà phá vỡ rào cản giữa hai người, cứ như mặt trời rực lửa đốt cháy hết mọi hỗn loạn trong anh, dàn dần anh nhận ra bản thân đã bị Mingyu thu hút, không như bề ngoài lãng tử, Mingyu lại ngốc nghếch đến chân thành.
Wonwoo ngồi phía sau xe tận hưởng cảnh đêm yên tĩnh và cơn gió đêm se lạnh thổi phà vào mặt, bất giác anh ôm chặt lấy eo Mingyu, ôm lấy hơi ấm vững chắc. Mingyu cảm nhận được cái ôm của Wonwoo không kiềm được hạnh phúc. Càng mong thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này là mãi mãi.
Họ dừng lại trước sông Hàn êm ả tĩnh mịch, Mingyu lẳng lặng nhìn bóng lưng Wonwoo đang tận hưởng cảnh sông đêm, Mingyu khẽ gọi tên Wonwoo, anh quay lại theo tiếng gọi của cậu.
Tách_Mingyu ngay lập tức chụp lấy khoảnh khắc anh quay đầu lại, cậu mỉm cười ngay khi nhìn bức ảnh anh trong điện thoại rồi đặt làm hình nền, vội cất điện thoại vào trong túi, Mingyu bước tới sánh vai cùng Wonwoo.
- Chụp hình không xin phép là phạm pháp đấy nhé._Wonwoo nhẹ giọng nói.
- Vì anh em tình nguyện phạm pháp._Mingyu nhe răng tinh nghịch nói.
- Cảm ơn em vì hôm nay và vì tất cả,
Em đã lắng nghe anh và không hề bỏ đi._Wonwoo nhìn Mingyu mà mỉm cười thật dịu dàng.- Đừng cảm ơn em, em làm tất cả vì bản thân mà thôi. Anh đừng trách em ích kỉ nhé.
Mingyu không thể kiềm chế lòng mình nữa, cậu bước tới bao bọc lấy gò má anh.
- Wonwoo, em thật lòng thích anh, khi nghe anh kể về chuyện ngày xưa, em đã ước gì em có mặt ở đó để đấm cho thằng kia một trận. Em muốn thay thế giới làm anh mỉm cười được không.
Wonwoo nhìn Mingyu, trong đáy mắt anh phảng phất một tầng rung động.
Mingyu cúi mặt xuống gần đôi môi mỏng.
- Cho phép em nhé.
Wonwoo câu lấy cần cổ của người đối diện như câu trả lời.
Mingyu vội vàng tìm đến đôi môi của người lớn hơn khi được anh chấp thuận, cậu khảm anh trong vòng tay mình, dưới cơn gió đìu hiu, hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao cho nhau ấm áp, tình yêu nồng nàn và mãnh liệt nhất của tuổi trẻ. Khi hơi thở dường như cạn kiệt, cả hai tách nhau ra, gục đầu vào nhau mà mỉm cười khúc khích.
Chẳng ai ngờ rằng đoạn tình cảm tưởng chừng là phút bồng bột nông cạn của tuổi trẻ có thể đơm hoa kết trái cho quả ngọt xum xuê, tạo nên mảnh vườn tươi mát tràn đầy nhựa sống của hai linh hồn đơn côi thuần khiết, nương tựa vào nhau để thỏa lấp những hạt giống của hi vọng, cuộc đời và tình yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/352049424-288-k415707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE]Kem chanh đá
FanficSẽ ra sao nếu cậu hotboy của trường trung học 17 luôn được mọi người mến mộ ngang nhiên cho rằng anh chàng mọt sách với cặp kính cận dày cộm đang để ý mình. Rồi một ngày cậu nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm và trớ trêu thay cậu lại rơi vào lưới tình c...