Chương 8

641 39 0
                                    

- Này này hôm nay Mingyu lại đến lớp chúng ta nữa kìa.
Mấy nữ sinh ngồi cạnh nhau bàn tán.

- Wonwoo ra có người gặp kia._Một cậu bạn đứng gần cửa lớp hét lớn thông báo.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày, Mingyu kể từ khi biết đến giao kèo bánh trà xanh giữa Soonyoung và Wonwoo, mặt dù có chút chưng hửng vì Wonwoo không phải tới xem bóng rổ vì mình nhưng Mingyu đã kịp thời nhận ra cơ hội khác để được gặp gỡ Wonwoo, cậu đã dành phần mua bánh và còn kiêm nốt luôn dịch vụ đưa hàng tận cửa lớp, Soonyoung với tư cách bạn bè thân thiết của cô căn tin rất dễ dàng nhờ cô để dành bánh trà xanh cho mình, Mingyu chỉ cần lấy bánh, trả tiền và chạy thật nhanh đi gặp Wonwoo của cậu mà thôi.

Wonwoo ban đầu có chút ngỡ ngàng vì Mingyu là người mang bánh tới, cậu lần nào đem bánh tới cũng viện ti tỉ lí do để hợp lí hóa sự có mặt của mình nào là Soonyoung bận đi gặp Jihoon , Soonyoung đau bụng, Soonyoung bị giáo viên phạt nên mình đi thay để Wonwoo không nghi ngờ. Dần dà anh cũng quen khi trưa nào Mingyu cũng đúng giờ này mà có mặt ở lớp anh nhưng sự nổi tiếng của Mingyu làm Wonwoo không thoải mái, Wonwoo chỉ là một nam sinh bình thường muốn có đời học sinh bình lặng , vì vậy lúc nghe Seungkwan kể về Mingyu hay nhóm hotboy gì đó anh chỉ nghe cho vui mà cũng không đánh giá gì, anh nghĩ mình sẽ chỉ là quần chúng ăn dưa, người ngắm nhìn ở góc độ thứ ba nào ngờ người nhỏ tuổi kia lại cứ tìm đến anh, kéo anh vào nhịp độ cuộc sống của Mingyu, phá vỡ sự an yên mà anh mong muốn. Kể từ ngày sau trận đấu, Mingyu xuất hiện nhiều đến lạ.

Wonwoo buông bút thở dài một hơi rất nhẹ rồi bước ra chỗ Mingyu.

- Làm phiền cậu rồi, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, cậu không cần mang bánh đến nữa đâu, tôi sẽ nói với Soonyoung là tôi không cần nữa.

Mingyu buồn bã có chút thất vọng nhìn Wonwoo.

- Sao vậy anh, hay anh ngán, anh còn thích gì nữa không, em sẽ mua cái khác đến.

Wonwoo khẽ lắc đầu, anh cảm thấy đứng đây không tiện nói chút nào , hàng chục cặp mắt hóng hớt từ trong lẫn ngoài lớp, Wonwoo kéo nhẹ vạt áo của Mingyu di chuyển, hương chanh ấm theo bàn tay anh tỏa ra , nhẹ nhàng vương trên áo cậu.

Anh kéo Mingyu ra phía sau trường nơi có những đùm cỏ hoang mọc um tùm và những bộ bàn ghế cũ được xếp lộn xộn, anh phủi nhẹ lớp bụi bám dày trên mặt bàn rồi kéo Mingyu ngồi xuống còn mình thì đi tới ống nước cắm dưới đất để rửa tay, xong xuôi thì đến bên chỗ Mingyu, cậu đưa cho anh một chiếc khăn tay, chiếc khăn tay trong túi áo được Mingyu sử dụng chỉ riêng Wonwoo, anh hơi chần chừ rồi nhận lấy, lau tay thật sạch, Wonwoo xé đôi phần bánh yêu thích đưa cho Mingyu, Mingyu cũng vui vẻ nhận lấy rồi tận hưởng, cả hai ngồi trên những chiếc bàn cũ bị vẽ nguệch ngoạc.

Mingyu vô tư đung đưa chân như một đứa trẻ, gió vờn khẽ tóc hai người, khung cảnh hòa hợp đến lạ. Khi ở bên Wonwoo, Mingyu cởi bỏ vỏ bọc là cậu thanh niên điển trai nổi tiếng mà mọi người hay tung hô, Mingyu đúng là rất biết ơn khi ba mẹ sinh cậu với vẻ ngoài xuất chúng hơn người khác nhưng đôi khi điều đó cũng mang đến cho cậu những rắc rối không cần thiết, có người sẽ thầm ghen tị, có người đeo bám , có người xua nịnh, nhưng từ lúc biết đến Wonwoo, Mingyu chưa bao giờ thấy Wonwoo vồ vập tiếp cận cậu, sự hiện hữu của anh cứ như cánh hoa nhài trong sương, nhẹ nhàng mà tinh tế khiến Mingyu ngây dại. Ở bên cạnh anh, Mingyu thật sự thấy rất hạnh phúc, cứ muốn tìm cớ để ở bên anh mãi.

[MEANIE]Kem chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ