Chương 10

608 40 0
                                    

Dưới sự giúp đỡ của Myungho, không lâu sau đó Seokmin đã thành công có tiến triển tốt với Jisoo nhưng không may cho Mingyu khi Wonwoo vẫn rất dửng dưng với cậu, đã vậy còn có một cái rào chắn hình người khác tên là Boo Seungkwan.

- Nè tránh ra đi nhóc lùn._Mingyu cau có đẩy đầu của Seungkwan, cậu cũng không vừa mà nhéo bắp tay của Mingyu khiến Mingyu la oai oái.

- Anh đừng có hòng tiếp cận anh Wonwoo của tôi.

- Ai Wonwoo của cậu.

Hai người một lớn một nhỏ gây lộn ở dãy hành lang trước cửa phòng học Wonwoo. Vì để không cho Mingyu có cơ hội nhòm ngó Wonwoo , Seungkwan ngày nào cũng lên tận cửa lớp tìm anh, chắc chắn không để Kim Mingyu có cơ hội tiếp cận.

- Hai người dừng lại hết cho anh._Wonwoo nghiêm giọng nói, không chỉ khiến hai người đang gây lộn kia mà mấy người xung quanh cũng phải kinh ngạc mà nín thở, chưa bao giờ họ chứng kiến Wonwoo luôn ôn nhu điềm đạm lại có thể nổi giận nhăn mặt như bây giờ, khí thế lạnh băng và áp bức của anh không hề nhỏ khiến hai người đang túm tóc nhau phải nhanh chóng buông ra cúi đầu xin lỗi.

- Bọn em xin lỗi._Seungkwan và Mingyu cùng nhau áy náy nói nhưng vẫn không quên liếc xéo đối phương.

Wonwoo ôm trán rồi hòa hoãn nói.

- Đi ăn trưa thôi._Hai người một to một nhỏ lẽo đẽo sau lưng Wonwoo như hai chú vịt con theo đuôi mẹ.

Xuống đến căn tin Wonwoo tính đi lấy đồ ăn nhưng Seungkwan và Mingyu cản lại không cho anh đi bảo để họ đi lấy, Wonwoo cũng không ngoan cố mặc cho hai người tùy ý, chỉ sợ hai con người này lại cãi nhau mà thôi. Một lát sau, Seungkwan và Mingyu quay lại với khay thức ăn, Seungkwan xị mặt khi thấy Mingyu hớn hở cầm khay đồ ăn đưa cho Wonwoo, ban nãy cả hai tranh nhau lấy đồ ăn cho Wonwoo thế là bị cô căn tin mắng nhưng tên Mingyu thừa cơ hội né trước để lại Seungkwan chịu trận, bỗng Hansol từ đâu xuất hiện như một vị thần kéo Seungkwan ngồi bên cạnh mình để Mingyu được dịp ngồi bên cạnh Wonwoo, Seungkwan cong môi quở trách.

- Này sao lại kéo tôi, tôi muốn ngồi với anh Wonwoo mà_Seungkwan xù lông như mèo nhỏ.

- Tớ muốn ngồi với Seungkwan mà._Hansol trưng bộ mặt điển trai tươi rói là thứ vũ khí khiến tim Seungkwan mềm oặt mà không nói được gì nữa. Mingyu ở một bên nháy mắt với Hansol, chính cậu là người gọi Hansol xuống để trị Seungkwan, khỏi phải nói Hansol cũng vô cùng hợp tác.

- Anh ơi anh ăn cái này nhé.
- Anh ơi anh gầy lắm rồi ăn thêm đi.
- Anh ơi anh thích ăn cay đúng không, nhưng mà ăn cay nhiều không tốt.
- Anh ơi....

Mingyu một tiếng anh ơi hai tiếng anh ơi khiến Seungkwan một bên ngứa mắt liền giở vuốt gấu nhỏ mà hất đổ ly coca của Mingyu khiến nó rơi vào áo cậu ướt nhẹp.

- Ấy chết, xin lỗi anh Mingyu nha em "lỡ tay"._Seungkwan lấp lánh đôi mắt nhỏ áy náy nói.

Mingyu ngoài mặt cũng cười hiền mà nói không sao nhưng bên trong thì muốn bóp cổ Boo Seungkwan lắm rồi nhưng có Wonwoo ở đây cậu không thể làm thế.

- Để tôi đưa cậu đi lau người, cậu có quần áo dự phòng không._Wonwoo lo lắng nhìn Mingyu, bất chợt một suy nghĩ loé qua trong đầu cậu.

- Em không có anh cho em mượn áo nhé.

- Ừ để tôi dẫn cậu đi. 

Wonwoo đi trước Mingyu theo sau, cậu quay mặt lè lưỡi chọc tức Seungkwan khiến Seungkwan tức mà không nói nên lời, tự cậu đã dâng Wonwoo cho con cún bự ranh mãnh Kim Mingyu rồi.

- Kwanie, không phải tớ chơi với anh Mingyu nên bênh nhưng mà anh ấy tốt lắm không như mấy lời mọi người bàn tán đâu, lần đầu tớ thấy ảnh thích ai tới vậy đó, còn là con trai nữa. Trước giờ toàn là phái nữ chủ động với ảnh nhưng mà giờ nhìn ảnh mê mệt anh Wonwoo kìa._Vernon xoa xoa mu bàn tay của Seungkwan để cậu bớt giận.

- Mặc dù đúng là ghét cái bộ mặt của Kim Mingyu thật nhưng mà tôi chỉ đang lo cho anh Wonwoo thôi._Seungkwan vẻ mặt âm trầm nói

- Là sao._Hansol nghiêng đầu khó hiểu.

__________________________________

Trong phòng thay đồ nam , Mingyu đang bối rối hết sức khi Wonwoo đang gỡ từng cái nút áo trên chiếc sơmi anh đang mặc.

- Anh ơi anh làm gì thế._Mingyu vội lấy tay che mắt khiến Wonwoo khó hiểu phì cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay Mingyu ra nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu.

- Cậu sợ cái gì, tôi có mặc áo lá bên trong, cũng là con trai với nhau thôi mà._Wonwoo trầm ổn nói, lúc này Mingyu mới dám bỏ tay ra xác nhận , chiếc áo lá trắng để lộ xương quai xanh, bắp tay săn chắc và chiếc eo gầy của Wonwoo lại càng khiến cho tim Mingyu đập loạn.

- Khác...khác chứ._Mingyu ấp úng nói.

- Vì cậu lớn hơn tôi nên mặc áo tôi đang mặc nhé áo này to hơn áo dự phòng của tôi, tôi chỉ mới lấy từ máy giặt sáng nay nên yên tâm là không dơ đâu. Nếu cậu không thích thì chịu khó mặc áo chật một xíu được không.

Mingyu đón lấy chiếc áo trên tay Wonwoo rồi nói.

- Anh đưa gì em mặc nấy, em không để ý mấy chuyện đó đâu._Mingyu vội vã mặc áo vào như sợ Wonwoo sẽ lấy lại và thật lòng thì tim Mingyu sắp nhảy ra ngoài vì mùi nước xả vải và mùi chanh ấm đặc trưng của Wonwoo đang bao tỏa khắp người cậu.

Wonwoo cười nhẹ rồi lấy chiếc áo thứ hai trong hộc tủ, lúc này anh quay lưng lại để lộ một vết sẹo dài từ bả vai đến bắp tay, nó khiến Mingyu chú ý và thập phần lo lắng, Wonwoo biết là Mingyu đang lén nhìn vết sẹo của mình, lúc này anh chầm chậm mặc áo rồi lên tiếng.

-Vết sẹo này là từ cuối năm cấp hai, vì một cậu bạn tôi từng thích gây ra, có lẽ nó là nguyên nhân khiến Seungkwan lo lắng cho tôi như thế, chứ không phải thằng bé ghét bkr gì cậu đâu, cậu đừng giận thằng bé nhé._Wonwoo nhìn trực diện đồng tử Mingyu nơi phản chiếu bóng hình anh, trừ những người của năm đó không ai biết đến chuyện Wonwoo sở hữu chiếc sẹo này cả, nhưng không hiểu sao Wonwoo lại muốn chia sẻ nó cho Mingyu.

" Em thấy nhóc đó ghét em thiệt á anh "

Mingyu đau lòng nắm lấy tay Wonwoo nói.

- Có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không.

[MEANIE]Kem chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ