15

165 9 0
                                    

"được, vậy chị giải thích cho em nghe."

minjeong vào phòng được một lúc bình tĩnh lại sau đó mở cửa, làm người nào đó hết hồn, giọng run rẩy:

"chị, chị chỉ là đi tiếp khách xã giao một chút....."

"tiếp khách xã giao ngồi uống rượu với tiếp viên?!"

em rõ ràng không hài lòng với lý do của cô.

"không có, không có, chỉ là, chỉ là mọi người uống có chút say sau đó chơi trò chơi, chị thua cho nên mới....."

"yah! yu jimin!"

"có chị!"

"chị tối nay cút ra sô pha cho em!"

em thở hổn hển, càng nghe cô nói càng giận, cái tên trăng hoa này, yu tổng không muốn thì ai có thể ép cơ chứ, em phải trừng phạt cô một chút cho cô nhớ. jimin ủ rũ đứng bên ngoài, trong lòng không ngừng gào thét.

"tiêu rồi tiêu rồi, chọc phu nhân tức giận, aaa, thế nào chỉ là vui đùa một chút lại bị phu nhân bắt quả tang, chuyến này mình đi đời rồi."

cô lủi thủi đi tắm sau đó ra sô pha co ro nằm ngủ. thân hình cô có chút không vừa với cái sô pha này, ngủ đến sáng khiến cái lưng ê ẩm không ngừng. minjeong vẫn làm bữa sáng bình thường, cô nhẹ tay nhẹ chân thay đồ tươm tất sau đó xuống phòng ăn chuẩn bị xin lỗi phu nhân. không khí trong phòng xuống âm đọ, cô đứng ở một góc mồ hôi từ thái dương chảy xuống, em lườm cô một cái sắc lẹm, buông nĩa xuống hỏi:

"thế nào?"

"phu nhân chị thật sự không cố ý, em đừng giận nữa có được không, chị hứa sẽ không dám tái phạm."

em đương nhiên không thể bỏ qua cho cô dễ dàng thế được, thói trêu hoa ghẹo nguyệt của cô đã nổi tiếng từ thời ở đại học, lần này phải cho cô một bài học nhớ đời.

"chị đi lấy ván giặt đồ ra cho em."

"ván, ván giặt đồ?! nhà mình khi nào có ván giặt đồ?"

"là em tối qua đặt, lúc nãy để ở ngoài cửa, chị đi ra lấy cho em."

cô trong lòng run rẩy, ở nhà phu nhân là trời a, hiện tại không phải là muốn cho cô quì ván giặt đồ chứ. sự thực chứng minh, jimin có thể đi làm thầy bói được rồi, em trực tiếp bắt cô quì liên tiếp ba tiếng đồng hồ, đến lúc được tha cho đứng lên cô xém xíu nữa chảy nước mắt. quá kinh khủng, lần sau không dám chọc phu nhân giận nữa.

jimin quì lâu đến nỗi lúc đứng lên tí nữa đã ngã xuống lại, hai đầu gối tê nhức, chân như bị gắn cục chì không nhấc lên được, nếu không nhờ minjeong đỡ cô vào giường chắc chắn cô chỉ có thể thê thảm tự lết đi mà thôi. minjeong cũng xem như tạm bỏ qua cho cô, cũng may cô chỉ uống rượu chứ nếu em bắt gặp cô dám đụng chạm nữ nhân khác, đảm bảo sẽ chặt đứt tay cô luôn. jimin vừa nằm trên giường kéo ống quần lên cho em bôi thuốc, hôm nay xem như nghỉ làm một ngày, tình trạng này còn đi làm chỉ có làm trò cười cho nhân viên xem. minjeong vừa bôi cho cô vừa lo lắng, hình như bắt cô quì hơi lâu, hai đầu gối đỏ lên hết rồi. động tác của em rất nhẹ sợ làm cô đau, jimin cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng bôi thuốc xong, cô thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt cả khuôn mặt. em dịu dàng lấy khăn lau cho cô, jimin phì cười:

[Summerz] (Cover) Chị không thoát khỏi tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ