11

550 44 0
                                    


Tiễn Trần Dung ra khỏi nhà rồi, Thẩm Tại Luân ôm Layla ngồi tựa vào sô pha nhìn trân trân chỗ sườn sốt tương chưa đụng đũa nào. Layla bị mùi thơm hấp dẫn, cứ thò đầu chúi mũi qua mãi.  Thẩm Tại Luân ngăn cản mấy bận, rồi cũng mặc kệ nó.

Đang đờ đẫn, điện thoại kêu lên mấy tiếng, toàn là thông báo tới. Hệt như bừng tỉnh,  Thẩm Tại Luân xua Layla đi, gạt mớ sườn bị gặm nham nhở vào hộp cơm, rồi nhét từng miếng từng miếng vào miệng.

Anh nuốt từng miếng từng miếng một, không cảm nhận được bất cứ vị gì, chỉ cảm thấy sau khi ăn xong rồi, bao tử như bị nhồi mấy viên đá, lạo xạo phát đau. Song anh lại nghĩ, đau là phải rồi, bèn nuốt hết đồ ăn trong hộp vào bụng, nuốt cho đến khi trào ngược dạ dày, anh bụm miệng lảo đảo chạy vào toilét, nôn một trận kinh thiên động địa, nôn đến mức nước mắt ràn rụa.

Layla xoay vòng vòng xung quanh, liếm liếm vành tai chủ nhân, đầu mũi ươn ướt khụt khịt mặt anh.  Thẩm Tại Luân vịn bồn cầu đứng dậy rút khăn giấy, lau chùi súc miệng, nhìn gã đàn ông có đôi mắt vằn vện tơ máu trong gương, anh đưa tay lên chỉ chỉ mặt gương, "Rõ ràng mày đáng bị như vậy nhất... đúng không?"

Anh gọi điện lại cho Lương Trinh Nguyên, cậu ấy giận lắm, bảo đã điện cho anh không dưới ba chục cuộc.  Thẩm Tại Luân khào khào giọng nhận lỗi, "Thật tình xin lỗi mày, tao không dè di động hết pin."

Lương Trinh Nguyên nói, "Biết mày chơi bời hay rồi, cả giang hồ đang đồn rằng mày bị Lý Hi Thừa chơi đến mức nhập viện."

 Thẩm Tại Luân thuận miệng ừ theo, trả lời đối đế, "Cũng không sai cho lắm, mai tan sở tao đến công ty kiếm mày."

Hôm sau anh vác tấm thân tàn tạ đi làm, cũng may dưới trướng anh còn có hai đứa đệ đã xuất chuồng, không cần anh phải cầm tay chỉ việc nữa, chí ít cũng giảm lược giúp anh không ít chuyện. Anh nuốt thuốc tráng nước, khổ sở chịu đựng đến hết giờ làm, đi ngang qua cái gương mà suýt bị mình hù hết hồn. Cái mặt trắng ệch như tờ giấy, môi bong tróc, hốc mắt đỏ ké hõm sâu, chẳng giống bị cảm, mà như mắc bệnh nan y vậy.

Anh đành phải ghé qua tiệm thuốc tây chích một mũi, mua khẩu trang bịt mặt lại, tránh làm mất mỹ quan đô thị.

Đến chừng gặp Lương Trinh Nguyên, mặt anh lúc lột khẩu trang xuống khiến cậu bạn mình phải hết hồn, Lương Trinh Nguyên trợn mắt, "Bộ Lý Hi Thừa cưỡng bức mày hả?"

Thẩm Tại Luân nổi sùng đảo tròng trắng, "Tao chỉ bị cảm thôi." Đoạn anh kể lại một lèo hết thảy chuyện tối trước, quả thực là có lên giường, nhưng chưa dùng tới đạn thật súng thật, sốt là vì bị kéo xuống nước nhiễm lạnh, chứ không phải vì bị Lý Hi Thừa thông tòe cúc. Huống hồ Lý Hi Thừa cũng khá là ga-lăng, chở đến bệnh viện rồi đưa về tận nhà, quả là một lần bắn pháo văn minh đáng được ngợi khen.

Lương Trinh Nguyên thở dài, vê cằm bảo đúng là không ngờ, hai người đàn ông cộng thêm con vịt thành ra cái chợ, tin đồn lan xa như vậy e rằng lần sau Thẩm Tại Luân đi bar, không chừng sẽ có anh top chất lượng cao đến ve vãn cũng nên.  Thẩm Tại Luân mỉm cười, lấy khăn che miệng ho hai tiếng, "Không thành vấn đề, tao sẽ dạy cho các em ấy trở lại làm thụ."

Chọc nhau vài câu thì quay lại chủ đề chính, Lương Trinh Nguyên báo anh hay là căn hộ anh muốn mua đã bị người ta thuê mất rồi, hơn nữa đó lại là khu nhà trọ cũ, về sau chủ nhà chia làm hai tầng, sửa sang lại không ít. Nếu  Thẩm Tại Luân muốn mua, thì phải thương lượng với chủ thuê tầng hai.

ⓒⓥ tay chơi  ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ