12

565 48 0
                                    


Anh nhìn Tuyên Triết, cảm giác quen thuộc dâng lên, đường nét Tuyên Triết mềm mại, mơ hồ trông thấy thấp thoáng cái bóng dáng ngày trước. Thẩm Tại Luân có thể cảm nhận rằng Tuyên Triết đã không còn là Lâm Triết ngày cũ nữa. Lâm Triết khi ấy chưa cong triệt để như vầy, có lẽ nhờ nửa năm qua được Lý Hi Thừa mở lối, lại không biết cách che giấu, toàn thân đều toát ra cái quyến rũ ngây thơ mà không tự ý thức được.

Anh vô thức mò thuốc lá trước ngực, nhưng mò không thấy gì, Tuyên Triết thấy cử chỉ đó bèn cười trêu, "Sao cậu vẫn còn nghiện thuốc dữ vậy, tớ nhớ hồi trước, cậu hay chọc tớ trong toilét..."

Đó là khoảng thời gian học trường phổ thông, khi ấy anh rất thích trêu cậu Lâm lớp trưởng, nhất là lúc tan học, bọn họ tụ tập một đám phì phèo thuốc lá, lớp trưởng Lâm đi toilét, còn nhỏ nhẹ chừng mực nhắc bọn họ chớ để giáo viên chủ nhiệm tóm được. Khi ấy Thẩm Tại Luân sẽ giở trò xấu xa, túm tay Lâm Triết kéo vào một góc, một tay chống tường vây hãm Lâm Triết trong lòng, tay kia đưa điếu thuốc lên miệng, sau đó phả một làn khói trắng mỏng lên mặt người ta. Lâm Triết ngửi khói thuốc mặt nhăn lại, còn uất ức bảo rằng anh làm người cậu ta ngấm mùi thuốc lá, bị giáo viên ngửi được là xong đời.


Thẩm Tại Luân còn mượn cớ mỹ miều, đó là giúp lớp trưởng biết mùi thuốc lá, trở thành một người đàn ông chân chính, thực tế là một trò đùa giỡn lưu manh không hơn không kém.

Tuyên Triết không nhắc đến chuyện cũ thì thôi, nhắc đến thì lại là một đoạn dĩ vãng nhuốm mùi thiếu trong sáng, không hiểu sao Thẩm Tại Luân ngượng lắm. Dù sao đó cũng là chuyện một thời sửu nhi, tình cảm ngày xưa đã không còn, cũng chẳng có cái gọi là tình cũ bén lửa, càng chưa bàn đến chuyện hiện tại có thể coi là anh đang cưa cẩm bạn trai cũ của Tuyên Triết. Một mối quan hệ mà nếu truy cứu đến ngọn ngành, thì chỉ có một chữ, loạn.

Trong lúc bọn họ trao đổi thì thầy Hứa vào phòng, Thẩm Tại Luân liền nói chừng nào rảnh liên hệ lại. Ai dè Tuyên Triết lại nói chờ đã, rồi đi lục kiếm di động cả buổi, mới mò trong góc ra, nói muốn lưu lại số điện thoại của anh, hoặc số wechat cũng được. Đối diện với ánh mắt trong trẻo chân thật của Tuyên Triết,Thẩm Tại Luân chợt thấy hơi áy náy.

Có lẽ Tuyên Triết thực sự coi anh là người bạn tốt lâu ngày không gặp, bởi vì có chung một hồi ức không tệ, nên muốn nối lại liên hệ. Còn anh muốn che giấu mối dây dướng phức tạp, nên chỉ vờ vĩnh có lệ. Chừng nào rảnh liên hệ lại, vậy mà cả số điện thoại cũng chả buồn lưu, thật là giả dối.

Cũng may Tuyên Triết là một người vô tư, lưu số anh xong rồi thì vội xua tay, bảo anh đi mau, đừng nán lại kẻo nhỡ việc chính.

Chừng Thẩm Tại Luân khảo sát thực địa xong rồi, do dự một thoáng, anh đi đến văn phòng, định bụng chào từ giã một câu, nhưng phát hiện ra Tuyên Triết không ở đấy, hỏi giáo viên bên cạnh, thì hay Tuyên Triết đã lên lớp rồi.

Thẩm Tại Luân ít nhiều cũng có chút tò mò, hồi trước Tuyên Triết là một cậu học sinh ngoan ngoãn chững chạc, đồng thời là một người có trách nhiệm, thông minh, tốt bụng. Giờ thành giáo viên, đương nhiên cũng là một giáo viên tốt. Anh đến lớp Tuyên Triết đang dạy xem thế nào, thấy Tuyên Triết đứng trên bục, đeo mắt kính, nói năng sắc sảo, ngôn từ súc tích, rất biết cách điều khiển bầu không khí.

Chừng mắt Tuyên Triết nháng qua chỗ anh, Thẩm Tại Luân cong môi vẫy vẫy tay với đối phương, Tuyên Triết im lặng một chốc, không trả lời lại, nhưng vành mắt cong như đang cười. Thẩm Tại Luân ra dấu a lô bên tai, ý bảo có gì liên lạc qua điện thoại, đoạn âm thầm rời khỏi giảng đường.

ⓒⓥ tay chơi  ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ