Nộp tiền viện phí xong rồi, Lý Hi Thừa kéo Lý Văn Dịch ra ngoài, trước khi đi Lý Hi Thừa còn tước đoạt hộp thuốc lá của anh, bảo mình không mang theo thuốc. Lấy thuốc rồi lại cúi đầu bỏ nhỏ bên tai anh một câu, lưu lại mùi hương nhạt quanh vành tai, rồi dứt ra. Vô thức, Thẩm Tại Luân đưa mắt qua nhìn Tuyên Triết, thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Người còn đang yếu, hà tất phải chịu thêm đả kích, huống hồ anh có cảm giác không tệ với Tuyên Triết.Lý Hi Thừa dặn anh là tối nay qua nhà gã, lấy đồ bà cụ cho mình, đồng thời gã cũng có chuyện muốn nói với anh. Phòng bệnh yên tĩnh rồi, Thẩm Tại Luân không có chuyện gì làm, bèn tắt tiếng chơi game đua xe. Vốn chỉ chơi để giết thời gian, xe cứ ẹo qua trái lắc qua phải, trình độ Thẩm Tại Luân cùi hẳn, chơi nát không chịu được. Bấy giờ Tuyên Triết nằm trên giường bỗng lên tiếng, gọi tên anh.
Màn hình di động lắc mạnh một trận, hai chữ GAME OVER to đùng hiện lên trên đầu, xe banh người nát, còn bên ngoài thì Tuyên Triết hỏi rằng, anh với Lý Hi Thừa, có phải đang quen nhau hay không. Thẩm Tại Luân vội vàng nâng mắt lên lắc đầu, tỏ thái độ mà chính bản thân anh cũng thấy dối trá mà nói rằng làm gì có, anh với Lý Hi Thừa không can hệ gì sất, bọn họ đều là đàn ông, chỉ là bạn bè thôi.
Có lẽ vì đau, Tuyên Triết khe khẽ cục cựa hít vào. Cậu không nhìn Thẩm Tại Luân , chỉ dời ánh mắt lên nhìn trần nhà, thoáng ngơ ngẩn nói, "Đừng gạt tớ, lần trước... ở nhà hàng, thật ra tớ đã đoán được rồi." Thẩm Tại Luân có đôi chút kinh ngạc, anh tưởng đâu Tuyên Triết chẳng biết gì cả, lại liên tưởng đến ám chỉ trên xe khi ấy, nói không chừng cũng là một phép thử của Tuyên Triết.
Tuyên Triết biết anh cong, thích đàn ông, nhưng còn chuyện anh và Lý Hi Thừa, biết được đến đâu cũng khó nói. Thế nhưng anh cũng chẳng nói dối, anh với Lý Hi Thừa chưa phải là người yêu, chưa xác định quan hệ, thậm chí cũng chẳng thể ràng buộc nhau, thì làm sao có thể coi là người yêu được. Tuyên Triết gắng cười gượng, cậu nói với Thẩm Tại Luân , "Ai cũng bảo người trước khi chết sẽ gặp 'đèn kéo quân', khi ấy tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Cũng chẳng phải chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cái vai vạn người mê này Thẩm Tại Luân sắm không nổi đâu. Trong hồi ức của anh thì xung quanh toàn trai thẳng, nếu có động chạm tay chân thì cũng chỉ là bọn con trai đùa giỡn với nhau, căn bản cũng chẳng nghĩ sâu xa gì hơn. Anh bên này không ngừng phủ nhận, bên kia hai anh em nhà họ Lý vừa vặn vô cửa nghe được khúc đuôi, Lý Văn Dịch cười khẩy, bảo anh Tuyên Triết ơi anh cũng nói lố quá rồi đó.
Lý Hi Thừa xách theo bịch cháo đi vào, để cháo lên bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, đáp tay lên vai Thẩm Tại Luân , nghiêm nghị phản bác em mình, "Anh lại thấy không lố chút nào." Lý Văn Dịch liếc anh mình tỏ vẻ không phục cho lắm, rồi lại lia mắt qua Thẩm Tại Luân , quét lên quét xuống, có chút hậm hực nói, "Được rồi, tạm coi như không lố quá."
Trước sau mâu thuẫn, coi như là một lời khen đi, Thẩm Tại Luân lại càng thấy nhột nhạt hơn, cựa vai đẩy rơi tay Lý Hi Thừa, bảo mình ra ngoài hút thuốc. Hút vài điếu xong rồi, quay lại phòng bệnh thì Tuyên Triết đã ngủ, Lý Hi Thừa chắn ngay cửa phòng bệnh, bảo mình về thôi. Xuyên qua bả vai Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân thấy Tuyên Triết nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, bèn nói khẽ là cần một người ở lại trông nom, Lý Hi Thừa nói oan có đầu nợ có chủ, để tên nhóc Lý Văn Dịch ở lại được rồi.
Anh có phần không tán thành, ai ngờ Lý Hi Thừa lại ngó anh bằng ánh mắt rõ phức tạp, hỏi lại lần nữa, "Anh có chắc là thật sự muốn tôi ở lại trông không?" Thẩm Tại Luân buồn cười nhướng mày, "Chả có nhẽ, em trai anh làm gì biết chăm nom người bệnh, sao bằng anh được. Thôi cứ an tâm ở lại đây giúp em trả nợ đi." Lý Hi Thừa tủm tỉm, nói kể anh cũng tri kỷ thật đấy, hẳn là cũng muốn ở lại đây chăm sóc Tuyên Triết hơn?
Thẩm Tại Luân lười lý sự với đối phương, lảm nhảm xong rồi, bèn rời khỏi bệnh viện. Mãi cho đến tối anh mới sực nhớ ra hồi ở phòng bệnh Lý Hi Thừa có kêu anh qua nhà, thế là bèn tắm táp kỹ lưỡng, mông má trong phòng tắm cả buổi trời mới đi ra. Vốn là anh đã thay đồ chỉn chu rồi, nhưng lại nghĩ lỡ như Lý Hi Thừa mặc áo ngủ, anh ăn vận thế này chẳng phải buồn cười lắm sao, thế là bèn đổi tới đổi lui, cuối cùng mặc áo thun quần sóc đơn giản, nghịch rối mái tóc đã được chải chuốt, cầm Phật bài của bà cụ, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép đi lên lầu.
Lý Hi Thừa về nhà bận rộn một hồi, lúc mở cửa ra đầu rịn đầy mồ hôi, Thẩm Tại Luân thuận tay lau lau cho gã, chào buổi tối, rồi dúi hộp đựng Phật bài vào tay Lý Hi Thừa, đi vào nhà trước. Đến chừng nhìn thấy quang cảnh trong nhà rồi, nụ cười trên mặt Thẩm Tại Luân tắt ngúm. Trong phòng khách chất đống mấy thùng giấy, đựng đầy đồ đạc, còn những khung hình treo đầy tường, đều bị gỡ xuống hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ⓒⓥ tay chơi ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒
FanfictionTựa gốc: Ngoạn gia (Love player) Chuyển ngữ: Can Chan Thể loại: hiện đại / chuyện đời thường / có phản công Là một câu chuyện bắt đầu từ một kẻ vừa mới bị thất tình cùng với một người chưa thử bao giờ nên tò mò muốn thử. Hai tay chơi đã xơi cả thành...