Người ta thường nói rằng nửa con tim người đàn ông treo trên đầu ngọn chym, thế nhưng ngày đêm over time đủ khiến Thẩm Tại Luân có lòng mà không có sức. Bản thiết kế biệt thự ba tầng chỉ còn một chút nữa là thông qua lại bị khách hàng bác đi, chỉ vì khách vời thầy phong thủy xem xét, thầy phán bản thiết kế này không được, vách tường này phải phá đi, rồi còn phải đào ao nuôi cá ở lối vào.Không chỉ sửa chữa bản phác thảo, mà còn phải đến đó khảo sát lại lần nữa. Hết cách rồi, tăng ca muốn xịt khói, dù sao cũng phải uốn gối khom lưng vì miếng cơm manh áo, đương nhiên không còn cơ hội chơi bời gì ráo.
Xong đợt bận vắt giò lên cổ này thì đã nửa tháng trôi qua. Nộp bản phác thảo hóc xương xong, rồi kí tên. Cuối tuần anh chỉ muốn ngủ cả hai ngày, kết quả là thứ bảy Trình Sở gọi điện cho anh, Thẩm Tại Luân ngái ngủ bắt máy, chỗ Trình Sở rất ồn ào, bảo đang tổ chức sinh nhật có tới không.
Thẩm Tại Luânnằm trên giường, nhắm mắt trở mình một cái, khào giọng hỏi, "Sinh nhật ai?"
"Lý Hi Thừa!" Giọng Trình Sở hình như có chút phấn khích.
Thẩm Tại Luân mở mắt ra, chậm rãi đáp, "Tên đó không mời anh, anh với người ta không quen nhau."
Trình Sở bên kia lại gào thét gì đó, nhưng vì nhạc nhẽo đì đùng, nghe không rõ lắm.
Thẩm Tại Luân cúp máy luôn, kéo chăn lên, che mặt ngủ tiếp. Không lâu sau lại có người gọi cho anh, Thẩm Tại Luân ngọ nguậy đùn chăn mấy bận, cuối cùng nhận mệnh bắt máy, "Đã nói không đi mà, đây không quen Lý Hi Thừa!"
Bên kia im lặng, bỗng dưng cười. Âm thanh dễ chịu như có nam châm, xuyên qua dòng điện, tựa hồ muốn vươn một cái móc câu nhỏ ra ngoài điện thoại, khêu vành tai Thẩm Tại Luân ngứa ngáy.
Cái này gọi là gặp cao nhân, nghe tiếng trước thảy. Cười thôi cũng râm đãng đến vậy chắc chắn không phải Trình Sở, Trình Sở không có công lực đó. Thẩm Tại Luân thở dài, ngồi dậy. Anh ngó hiển thị trên màn hình di động một cái, quả thực là số của Trình Sở.
Anh bấm nút loa ngoài, không nói năng gì, chỉ mò thuốc với hộp quẹt trên bàn nhỏ bên giường. Bên kia đầu dây cũng rất yên tĩnh, chẳng biết là chui vô góc nào gọi cho anh nữa.
Im ắng loang ra, Thẩm Tại Luân rít thuốc, nghĩ đến câu không quen vừa nãy, cuối cùng lên tiếng trước, "Lý gia đêm nay là nhân vật chính, không bận sao?"
Bên kia điện thoại lại cười, "Tôi tưởng đâu chúng ta đã quen nhau rồi."
Thẩm Tại Luân đáp không khách sáo, "Phải không, không thấy vậy." Ít nhiều gì anh cũng có chút bực bội khi bị đánh thức, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi, thành ra không bình tĩnh cho lắm, giận cá chém chớt.
Người bên kia cũng không giận, chỉ thông báo địa chỉ, rồi nói thêm, "Chừng nào rảnh thì đến, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ." Giọng điệu rất chi dịu dàng âu yếm, cứ như đang dỗ dành bạn tình cáu kỉnh lâu ngày gặp lại. Lý Hi Thừa nói xong thì cúp máy luôn, không đợi Thẩm Tại Luân trả lời.
Thẩm Tại Luân nhìn chòng chọc màn hình di động đen ngòm hồi lâu, mới từ từ phun ra cục khí vón trong ngực. Lời yêu thương tên Lý Hi Thừa nói hết sức lưu loát này, Thẩm Tại Luân tuyệt đối không giữ trong lòng, ngoại trừ chút rục rịch khi vừa mới nghe xong, gác máy rồi cũng cho bay ra khỏi đầu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ⓒⓥ tay chơi ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒
FanficTựa gốc: Ngoạn gia (Love player) Chuyển ngữ: Can Chan Thể loại: hiện đại / chuyện đời thường / có phản công Là một câu chuyện bắt đầu từ một kẻ vừa mới bị thất tình cùng với một người chưa thử bao giờ nên tò mò muốn thử. Hai tay chơi đã xơi cả thành...