6.

100 23 3
                                    




Ngày trời nhiều mây là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài đi dạo một vòng, hoặc chỉ đơn giản là làm gì đó thay vì ru rú ở trong nhà.

Trường hợp của Minju, nàng chọn đi thăm nghĩa địa.

Nắm tay trên quai giỏ mây siết chặt, Minju co quắp cả người vì gió lạnh từng cơn quật vào mặt rát buốt. Sắp sang đông rồi.

Minju ngước nhìn lên, cảm thấy biết ơn vì mây mù vẫn đang che kín mặt trời, nhờ thế nên nắng mới không quá gắt, và cũng không có dấu hiệu trời sẽ mưa.

Ra ngoài buổi sáng thì sợ nắng cháy đen da, về đêm thì lại quá u ám, đôi khi còn bị lạnh nữa. Minju luôn ước chi những đám mây sẽ cứ mãi ở đó, để khoảng thời gian mát mẻ này được kéo dài thêm chút nữa, chứ không phải chỉ thoáng qua mỗi khi ngày và đêm giao thoa.

Tiết trời hiện tại khiến nàng chợt nhớ đến thân ảnh đang lơ lửng theo bên cạnh mình. Ở một khía cạnh nào đó thì giữa Chaewon và thời tiết lúc này cũng có nét tương đồng. Nhưng sự lạnh lẽo của Chaewon chẳng hề cắt da cắt thịt, mà ngược lại, nó còn khiến Minju muốn rúc mình vào. Dễ chịu và chỉ thoáng qua.

Họ đi đến nghĩa địa mà không nói gì quá nhiều với nhau. Cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Minju và Chaewon dường như đã có một sự đồng thuận trong lặng thầm, rằng chỉ mỗi sự hiện diện của nhau thôi cũng đã là đủ với cả hai rồi.

Đây là lần đầu tiên Minju đến nghĩa địa với một bóng hình cụ thể mà nàng muốn ghé thăm ở trong đầu. Mấy lần trước chỉ là hoạt động công ích thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nghĩa địa cùng với Chaewon; lần ghé thăm trước đã mang đến sự thay đổi to lớn cho cả hai người họ. Minju mừng vì hôm ấy đã quyết định để lại hoa và thắp nến trên mộ của Chaewon.

Nàng tiến bước đến chốt bảo vệ để tìm người trông nom nghĩa địa. Bà lão trông tươi tắn hẳn khi nhận ra Minju, ý cười hằn sâu trên gương mặt nhăn nheo. Vẫn còn đó cái răng mẻ, hốc mắt sâu hoắm như ẩn chứa bí mật nào đấy, và lời nói luôn mang ý nước đôi.

Chaewon chỉ lặng im lơ lửng bên cạnh Minju, nhưng cái cách bà lão nói lời chào... ''Ồ, lần này cháu không lẻ loi nữa nhỉ?''

Trước khi Minju kịp phản ứng thì bà đã phẩy tay và quay lại chỉnh trang mấy bó hoa trên quầy. ''Cứ tự nhiên. Lần trước nhờ có cháu quét dọn mà nơi này sạch sẽ hơn hẳn.''

Họ rời đi, hướng thẳng đến nơi có phần mộ của Chaewon, bên dưới tán cây sung khổng lồ.

Trước đây Minju không nhận ra, nhưng riêng khu vực này có phần đất nhô lên cao hơn so với những khu còn lại của nghĩa trang. Nàng đứng đó, tầm nhìn bao quát cả không gian um tùm cây xanh và hàng rào kéo dài, đánh dấu ranh giới của nơi này.

''Ban nãy là sao ta? Bà ấy thấy chị hở?'' Minju hỏi, liếc mắt nhìn Chaewon. Nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của bà lão kể cả khi họ đã quay lưng rời đi.

Chaewon nhún vai, không quan tâm cho lắm. ''Chẳng biết nữa, có khi bà ấy có giác quan thứ sáu hay sao đó.''

Minju dọn dẹp đống hoa héo và tàn nến, thay bằng những cành hoa tươi và nến mới cất trong giỏ mây, rồi tiện tay phủi luôn đống lá thu rơi trên mộ Chaewon.

Trans | Minju và con ma xinh đẹp tên ChaewonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ