10.

99 20 4
                                    



Khi Minju về đến nhà, bình minh đã dần ló rạng.

Mặt trời mọc ở đằng đông, đánh thức người người đón chào một ngày mới. Nhưng phần lớn cư dân Greentown đều quyết định nướng thêm chút nữa - hệ quả của một đêm chơi bời sung sướng.

Đêm hôm qua.

Đêm hôm qua là một cơn ác mộng đối với Minju.

Chaewon đã biến mất.

Nàng thiếu điều muốn lật tung cả lễ hội, kiếm tìm thân ảnh trắng tái lơ lửng giữa đám đông chen chúc, thậm chí còn tìm đến cửa hàng tiện lợi nơi họ đã cùng mua món bánh cá và kem mintchoco mà Chaewon thích, tìm luôn trên các con đường họ vẫn thường dạo bộ cùng nhau... Nhưng không có gì cả.

Không có ma. Không có bóng dáng Chaewon.

Minju đã ngồi đợi ở gần ngôi mộ quạnh hiu bên dưới tán cây sung khổng lồ. Nghĩa trang không một bóng người, đến nhân viên trông coi mới cũng dành một ngày nghỉ để tận hưởng lễ hội.

Vô cùng im ắng, im tới mức Minju vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng reo hò và ăn mừng của người dân ở nơi tổ chức lễ hội, cách đó một khoảng khá xa.

Âm thanh náo nhiệt dường như lấp đầy cả thị trấn, khắc họa rõ nét trước mắt Minju một thế giới hoàn toàn trái ngược với nơi mà nàng đã ở cách đây vài tiếng, với ánh đèn chói lóa ở mọi nơi nàng nhìn đến, và phải căng tai mới có thể nghe rõ lời người kế bên muốn nói.

Còn ở đây, bao quanh Minju là bóng tối mờ mịt, với nguồn sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại. Im bặt. Nàng không cần phải căng tai để nghe tiếng rả rít của côn trùng và lá khô rơi xào xạc.


Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, là khoảnh khắc mà ai nấy đều vô cùng chờ mong. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, những cái lồng đèn được thả bay lên, tạo thành một dải quầng sáng, khiến Minju nhớ đến cực quang ở Bắc cực, trừ việc quầng sáng này màu cam đỏ, và có lẽ là pha lẫn chút vàng nữa. Hẳn là Minju sẽ thấy nó rất đẹp, nếu như có Chaewon ở bên.

Nàng mong là Chaewon cũng thấy những gì nàng đang thấy.



Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Minju đấu tranh vì một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói. Cảm giác nản chí đã phần nào lần mò đến sâu bên trong nàng.

Minju đọc đi đọc lại dòng chữ khắc trên bia mộ của Chaewon. Cái tên mà nàng cuối cùng cũng đã có thể áp vào một bóng hình, ngày tháng, và... giống như một câu trọn vẹn cùng cái kết không thể tránh khỏi, dấu chấm hết.

Rồi còn cái lời đề tựa ngu ngốc mà Minju chưa kịp hỏi Chaewon nữa. Cái lời đề tựa ngu ngốc giờ đây lại giống như chiếc van hy vọng của nàng, không ngừng thủ thỉ, rằng chỉ một lúc nữa thôi.

Cái lời đề tựa đập thẳng vào đầu nàng, tự đem mình khắc vào bộ não của nàng như khắc lên phiến đá lạnh lẽo.

Bà ngoại từng nói với nàng thế này, rằng hy vọng trớ trêu lắm, bởi nó là thứ có thể vực dậy một con người và đồng thời, đánh gục họ.


Trans | Minju và con ma xinh đẹp tên ChaewonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ