Chap 2

466 70 17
                                    

Nhóp nhép, nhóp nhép.

Sau khi đòi móc mắt khách hàng, cậu thu ngân trẻ tuổi tiếp tục gác chân lên quầy chơi game, nhai kẹo cao su.

Trường Nhất Tiếu vẫn đứng ở trước cửa ra vào, nhìn chằm chằm đánh giá. Chàng trai trạc tuổi đôi mươi, có mái tóc dài ngang hông được túm lên tùy tiện, khuôn mặt thanh tú nhưng gã chẳng khen được miếng nào vì biểu cảm của hắn khó ở như chó vừa bị cướp mất khúc xương. Có lẽ do đang thua game, thanh niên ấy không thèm để ý đến ánh mắt dò xét đang nhắm vào mình, miệng nhỏ phát ra tiếng chửi thề be bé, nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao:

"Đ** ** thằng đầu bò."

Đầu bò rất to, bạn biết mà.

Tuy thái độ xấc xược là thế, nhưng chẳng hiểu sao Trường Nhất Tiếu lại cảm thấy rất có thiện cảm với chàng trai này. Hắn không nhịn được muốn làm quen:

"Tên cậu là gì?"

"Hả?"

Tiếng hả nhấn mạnh một cách thái độ, giống như chàng trai thu ngân đang có điều gì đó bức xúc lắm. Trường Nhất Tiếu đến gần, nhìn thấy màn hình game xám đen.

'À, mới bị shut down đây mà.' Gã tủm tỉm.

"Tôi hỏi cậu tên là gì."

"Thanh Minh, anh tính gọi quản lý sao? Chính tôi đây."

Lúc này thẻ nhân viên treo trên cổ hắn mới được chú ý, cho dù Trường Nhất Tiếu tự nhận mình bị khùng, nhưng gã cảm thấy kẻ cho tên này lên làm quản lý còn khùng hơn, rất nhiều.

Thanh Minh trong thời gian chờ hồi sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Hừm, dựa vào vẻ ngoài có vẻ như đây là một nhân vật lớn, nhìn đống nhẫn trên tay là đủ biết gã giàu đến mức nào rồi.

Ờ, nhưng giàu thì sao? Giúp hắn gánh được bọn não tàn trong team không?

"Nếu quý khách muốn mua đồ thì mua nhanh đi, cứ đứng ở cửa ra vào như thế ngáng đường lắm đấy."

Màn hình sáng lên, Thanh Minh tiếp tục lao vào những trận combat máu lửa, không gian lại văng vẳng tiếng chậc lưỡi và tiếng chửi thề. Trường Nhất Tiếu ôm miệng há hốc, có cảm giác nếu như có nhét cả cuộn kimbap size lớn vào cái mỏ bôi son bóng kia gã vẫn có thể nuốt chửng cái một.

'L-Lần đầu tiên có người có thể cưỡng được sự đẹp trai của ta!?"

Thế giới quan của gã đảo lộn.

Ngay cả chính bản thân Trường Nhất Tiếu cũng khó có thể cưỡng lại khuôn mặt chết người này của mình, vậy mà một quản lý bình thường của một cửa hàng tiện lợi bình dân có thể bỏ qua sao?

"Em thật là thú vị."

"Sủa đéo gì vậy ba?"

Trường Nhất Tiếu nhún vai. Chắc là cậu ta chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng không sao, giả vờ được đến mức đó cũng giỏi lắm rồi. Thật là một cậu bé ngại ngùng, gã sẽ không vạch trần khuôn mặt đáng yêu đó đâu.

Càng nhìn càng thấy Thanh Minh thuận mắt, chốt rồi, gã sẽ cho phép Thanh Minh làm người yêu của Trường Nhất Tiếu - Người đàn ông hoàng kim này.

Trường Thanh || Vào cửa hàng tiện lợi xin một chiếc chồng cho tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ