“Phụt-”
“?”
“Hahahahaha.”
Ngay sau lời tuyên bố của Thanh Minh, bỗng nhiên Trường Nhất Tiếu phì cười, ôm bụng ngoác mồm vô cùng mất hình tượng tổng tài lạnh lùng.
“Clgt?”
Thanh Minh trên tay vẫn đang cầm cái xẻng xúc tuyết, hắn hết nhìn khuôn mặt đã cười đến đỏ bừng của người trước mặt, lại nhìn đến cái xẻng nhựa đỏ.
Hành hung tổng tài, không biết sẽ phải đền bao nhiêu tiền….
Hắn không biết bản thân đã nói cái gì buồn cười để Trường Nhất Tiếu cười như thế. Và hắn cũng không cần biết, chỉ cần hiểu rằng gã đang cười vào mặt hắn là được.
“Ngậm mồm vào, trước khi cái xẻng này bay vào mặt anh.”
“Đi học người ta dạy nói dối là hư đó bé à.”
“Ai là bé? Tôi có nói dối đâu?”
“Về với tôi, tôi cho em đi học, dù biết em không thích tôi tìm em, nhưng cũng không nên như vậy, nói dối thành thói là sai lắm đó…”
Trường Nhất Tiếu chân thành đặt hai tay lên vai Thanh Minh. Nhìn gã như thế Thanh Minh chậc lưỡi, thế mà tên khốn này cũng biết mình bị ghét bỏ, quý hóa như thế, sao còn không mau biến mất đi?
Đáng ra hắn sẽ nói như thế, nhưng cụm từ “cho đi học” lại gây chú ý hơn.
“Ý gì đây? Ý anh là tôi vô học chứ gì?”
“Không, tôi chỉ thấy em mất dạy thôi chứ nào thấy em vô họ-”
Chưa nói hết câu, Trường Nhất Tiếu đã lộn mèo hai vòng để tránh cái xẻng đang bay đến với vận tốc khó tin.
Tiếng trang sức đá quý va chạm với nhau nghe thật vui tai, dưới ánh nắng mặt trời càng làm gã lấp lánh hơn bao giờ hết.
“Em nên biết rằng khuôn mặt này có giá trị tỷ đô.”
“Nín mẹ mồm đi, thở ra câu nào là hãm l*n câu đó.”
Thanh Minh bực dọc cắm xẻng xuống đất, hắn bỏ cái mũ len trên đầu mình ra, sau một buổi sáng mệt nhọc bên cạnh một thằng ất ơ cơ thể đã nóng lên, mồ hôi lấm tấm trên chiếc trán không có nếp nhăn của hắn. Thanh Minh không muốn nhìn thấy trường Nhất Tiếu nữa liền dứt khoát phủi đít đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, gã thấy thế cũng chạy theo.
“Khoan đi đã, Thanh Minh, rốt cuộc em là ai?”
Gã bắt lấy cổ tay dày cộp lớp áo của Thanh Minh, khuôn mặt đã không thấy nụ cười, tông giọng trầm xuống nghe nghiêm túc thêm mấy phần. Nếu như ai không biết khéo còn tưởng Trường Nhất Tiếu là phụ huynh đang đi trên đường thì bắt gặp con mình đang lén lút làm thêm để kiếm tiền hút chích rượu chè, vì dù sao chênh lệch chiều cao giữa hai người chẳng khác gì bố và con.
Thanh Minh khó chịu ra mặt muốn giật tay ra, nhưng bàn tay của Trường Nhất Tiếu nhất quyết không buông, thậm chí còn nắm chặt hơn làm đau tay hắn. Hết cách, hắn đành thở dài:
“Có gì thì vào nhà rồi nói.”
“Được.”
“Nhưng anh phải mua hơn 5 món đồ mới được ngồi lại, mỗi món không được quá rẻ, muốn nghe chuyện của tôi thì phải trả gấp đôi số tiền hàng anh mua.”
“... Tôi không nghĩ có cậu ấm nào lại như em đâu.”
“Thì sao? Cậu ấm thì không phải tôi vẫn đang đi làm à? Có ai mà không cần tiền? Có ai mà không muốn đạt KPI không?”
“Nhưng tôi nói thật, đồ trong cửa hàng của em món nào cũng rẻ, tôi biết mua món nào đây?”
Khuôn mặt ngây thơ, như thể gã không nhận ra lời nói của mình có vấn đề gì. Thanh Minh á khẩu nhìn chằm chằm vào gã, phải rồi, đứng trước núi vàng khổng lồ, mấy tờ đô la cũng chỉ như giấy chùi đít thôi.
Người giàu có bao giờ hết khó ưa đâu. Tất nhiên là trừ anh trai hắn và hắn ra.
“Không nói chuyện với anh nữa, cứ mua những gì mà tôi chọn, rồi đưa tôi gấp ba số tiền hàng, vì tôi đã mất công chọn đồ để anh mua.”
“....”
Cho dù số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng dù thế nào, Trường Nhất Tiếu vẫn thấy Thanh Minh giống như ăn cướp hơn.
“Chịu thì ở, không thì cút, đừng có cản trở việc làm ăn của người ta.”
“Được rồi, cứ chọn đi, tôi mua hết cho em.”
“Tôi cần anh mua cho tôi à?”
“Tôi sẽ bao cả cửa hàng ngày hôm nay và đưa gấp ba số tiền cho em, được chưa?”
“Thế thì tạm được, giờ thì buông tay tôi ra, chúng ta vào trong.”
Sau khi đạt được thỏa thuận (cướp chợ), Thanh Minh mới hí hửng như mùa xuân đã đến. Trường Nhất Tiếu ngoan ngoãn buông tay rồi cùng đi với hắn. Tuy nhiên người trước mặt lại khựng lại.
“Khoan đã!”
“Sao vậy?”
Thanh Minh chạy đến bên hai con người tuyết mà Trường Nhất Tiếu đắp lên, hắn vơ hết đống trang sức gắn trên đó vào áo mình. Thấy Trường Nhất Tiếu nhìn mình bằng con mắt không thể tin được, hắn mới nhe răng lườm lại:
“Nhìn cái gì? Anh để trang sức ở chỗ này là đang cho không người ta đấy à? Nếu đã không cần nữa thì tôi lấy, đã bỏ rồi thì đống này là của tôi.”
“Được thôi, dù sao trước sau chúng ta sẽ là người nhà.”
“Ảo tưởng gì vậy cha nội, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nha.”
‘Người sang’ Thanh Minh đang ôm đống đồ quý được bọc trong người cười đến chảy nước miếng, Trường Nhất Tiếu quyết định sẽ không chấp vặt người này nữa.
“Đã hiểu, giờ thì có thể vào trong, để tôi trả tiền, và em kể chuyện cho tôi nghe được chứ?”
“Rồi, nể tình anh tha thiết thế, tôi sẽ kể cho anh nghe.”
Hai người sóng vai đi vào cửa hàng tiện lợi, trong lúc Thanh Minh thay quần áo thì Trường Nhất Tiếu lặng lẽ lật biển ghi ‘Closed’. Thiết nghĩ, gã sẽ gọi đàn em đến chặn không cho ai quấy rầy khoảnh khắc riêng tư này.
Lúc bí mật được vén màn, chỉ nên có hai người thôi.
|24.04.24|
Cho bộ này comeback (vì tui writeblock), hơi ngắn xíu, chắc tui sẽ đăng 3 chap liên tiếp á
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Thanh || Vào cửa hàng tiện lợi xin một chiếc chồng cho tổng tài
No Ficción"Chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi." [Trường Nhất Tiếu top! Thanh Minh bot!] • Warning: OOC, OOC, cực kỳ OOC. Trong này tác giả tuyên bố ngồi lên đầu mọi thuyết tiến hóa của con người, thách thức mọi định luật vật lý. • AU Hiện đại, tổn...