"Đã về tới nhà rồi thưa chủ tịch."
Chiếc limousine dài ba khu phố dừng lại ở trước cổng căn biệt thự xa hoa, Trường Nhất Tiếu vẫn ung dung gác đùi ở trong xe, nâng niu mấy đồng bạc lẻ trong tay mà không thèm liếc mắt nhìn một cái. Bọn thuộc hạ hiểu ý liền chạy tới mở cửa và trải thảm đỏ ra để đôi chân dài miên man của gã bước xuống.
"Tìm được chưa?"
Lời hắn nói không đầu không đuôi, gót giày va chạm với mặt thảm mềm mại vang lên những tiếng sột soạt, tuy nhiên vị quản gia già vẫn hiểu gã đang nói đến cái gì, thấp giọng báo cáo:
"Ban nãy ngài Hỗ Gia Danh đã đưa kẻ cắp xuống tầng hầm, bây giờ chủ tịch muốn ăn trước hay đánh người trước?"
Cung kính mở cửa trước ra, hàng chục người xếp hàng thẳng tắp cả nam lẫn nữ đều cúi người với một độ nghiêng đồng nhất, như thể họ được thuê chỉ để làm mỗi việc này. Trường Nhất Tiếu không thích ồn ào, nên họ chỉ cúi chào rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ta ăn bên ngoài rồi."
"Vâng, tôi đã hiểu ạ, chúc chủ tịch vui vẻ."
Vị quản gia cũng không còn gì thắc mắc, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của chủ nhân. Bây giờ chỉ còn lại mình gã đứng ở sảnh đường.
Quy tắc khi làm việc cho Trường Nhất Tiếu là đừng nói quá nhiều.
Gia nhân trong nhà này phải sống như những cái máy, là những công cụ phục vụ cho chủ nhân, khi chủ nhân không cần thì biến mất tăm mất dạng.
Căn nhà bao phủ bởi màu đỏ rực nóng mắt, điểm tô bằng những món đồ dát vàng và hàng loạt bức danh họa treo đầy tường. Xa hoa đến lố bịch, tuy toàn bộ đều khoác tông màu ấm nóng nhưng không khí ở đây luôn lạnh lẽo như hầm băng âm độ. Có lẽ, Trường Nhất Tiếu cũng vì quá buồn chán với nơi này nên mới viện cớ vì bị trộm chìa mà không thể về nhà.
Xòe cái bản mặt đẹp trai này ra là đủ để đám gia nhân nổ bom bay cổng rồi, cần gì đến chìa chiếc chi cho mệt nhọc.
Cái khi mà gã phát hiện chìa khóa của mình không còn, trong bộ não IQ 18 chữ số lóe lên ý tưởng muốn được sống thử cảm giác của một người nghèo bình thường trong một xã hội hạ lưu tầm thường, biết đâu gã lại tìm được niềm vui thì sao?
Gã đánh cược sự trong sạch của mình, bỏ đi hơi thở của sự giàu có luôn quẩn quanh trên cơ thể để hòa mình vào hương thơm điều hòa từ cửa hàng tiện lợi, nếu không tìm ra chân lý cuộc sống thì coi như đóa sen thanh tao này đã bị nhúng chàm.
Và gã đã cược thắng.
Rộ lên trong đống bầy hầy nghèo nàn đó, có một đóa hoa hồng rực lửa thiêu rụi trái tim đã đóng băng của tổng tài lạnh lùng.
Nhớ đến bóng hình chàng trai nhảy hip hop trên quầy lễ tân với con beat tự tưởng tượng sôi động.
Nhớ đến lời nói ngọt ngào như con dao phay các bác hàng thịt hay chặt giò lợn ngoài kia.
Nhớ đến cái mỏ dẩu ngược đầy xấc láo nhưng không kém phần dễ thương.
Sự xuất hiện của Thanh Minh đem một làn gió mới thổi vào trong tâm hồn Trường Nhất Tiếu, gieo vào tim gã một hạt mầm nhỏ. Giản dị và đơn sơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Thanh || Vào cửa hàng tiện lợi xin một chiếc chồng cho tổng tài
Não Ficção"Chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi." [Trường Nhất Tiếu top! Thanh Minh bot!] • Warning: OOC, OOC, cực kỳ OOC. Trong này tác giả tuyên bố ngồi lên đầu mọi thuyết tiến hóa của con người, thách thức mọi định luật vật lý. • AU Hiện đại, tổn...