13. Ghét

104 12 11
                                    

Dora The Kid bẩm sinh ghét mấy thứ trông ẻo ẻo. Chính vì vậy nên sớm từ lần đầu gặp mặt hắn đã chẳng có tí thiện cảm gì với Dorami.

Dorami là em gái Doraemon, người bạn thân cùng hội với hắn. Hắn không phủ nhận, con bé này đúng là rất đáng yêu. Nhưng mà, trông rõ là dạng tiểu thư nắng không tới mặt, mưa chẳng đến đầu. Nhìn qua thực sự là một làn gió cũng có thể cuốn cho bay đi mất.

Dorami không có ngốc, em thừa biết hắn chẳng thích gì em. Em kệ !

Em nào có biết, hắn nghĩ chính xác những gì ? Lúc đầu ghét em đi, nhưng bây giờ thì có khi lại khác đó.  Và chúng đều là những bí mật đáng xấu hổ của Dora The Kid.

...

Dorami chống tay thở hồng hộc, em vừa xong tiết thể dục và nó có chút quá sức. Kid đứng đó không xa. Do số học sinh không nhiều nên lớp hắn học cùng giờ với lớp em. 

Hắn lại gần em, không nói không rằng mà chỉ nhếch nhẹ môi. Dorami gượng cười :

"Em không tệ đến thế đâu, tiền bối. Đừng nhìn em thế chứ."

Kid vẫn không hé răng nửa lời. Dorami nghi hoặc mà khó hiểu. Ghét em thế sao ? Em đâu có làm gì ?

Robin từ đằng xa chạy tới. Rất thân thiết mà mở lời :

"Dorami, cậu ổn không ? Ủa, Kid ?"

Dorami gật đầu, ra chiều vẫn ổn. Kid lại khác lúc nãy hoàn toàn, hắn rất tươi tỉnh :

"Robin."

Dorami đáng ra sẽ không vui không buồn. Nhưng lúc này em lại cảm thấy thất vọng một cách kì lạ.

Cuộc đối thoại sau đó Dorami chẳng nghe lọt tai câu nào. Dù sao thì cũng có em tham gia đâu. Mà phần vì em phải lên văn phòng hoàn thành đống công văn.

Dorami bỏ đi một mạch. Ngay khi thấy cô giáo vẫy tay gọi liền đã đi luôn, thiếu điều muốn bỏ chạy. Kid phía sau vừa nói chuyện với Robin, vừa len lén mà nhìn theo em.

...

"Dorami, cảm ơn em. Vất vả quá rồi." 

Thầy giáo còn khá trẻ tuổi đưa cho Dorami hộp bánh ngọt :

"Nếu em không chê thì nhận nhé ? Em biết không? Thầy được mấy thầy cô khác tư vấn cho đấy. Bánh chỗ này ngon lắm !"

Nghe lời cảm ơn dìu dịu của thầy, rồi lướt xuống hộp bánh, em chỉ khẽ cười rồi nhẹ xua tay :

"Không sao đâu ạ. Em nên cảm ơn thầy cô đã chiếu cố mới phải." Rồi lại cười khổ "Em không nhận được đâu."

Nói thì nói thế. Nhưng các thầy cô cứ dúi vào tay em mãi. Thôi thì miễn cưỡng nhận vậy. Gọi là miễn cưỡng, chứ em vui lắm cơ ấy. Ai được cảm ơn một cách đáng yêu như này mà không vui ?

...

Dạo quanh trên con đường dưới ánh hoàng hôn, Dorami vừa đi vừa ngân nga câu hát vu vơ.

Hôm nay theo dự định thì em sẽ về sớm hơn bây giờ 2 tiếng, nhưng do các vấn đề phát sinh khác mà giờ em mới về được. Dorami cũng không quá lo lắng, ừ thì, chỉ mơi 6 giờ chiều thôi mà. Vả lại, khung đường này lúc nào cũng tấp nập người qua lại, dù là buổi đêm không vắng nên cũng tạm yên tâm.

Chỉ là không biết sao nay lại vắng đến lạ. Điều này khiến em khẽ rùng mình. Dự cảm không lành của Dorami thật sự đã xảy ra. 

"Cô bé, cháu không nên đi một mình đâu."

Nhanh như cắt, một người đàn ông đứng tuổi đã ép em vào con hẻm tối gần đó. Gã trông chẳng có gì tử tế, tay bịt miệng, tay kia vuốt ve cổ em. Dorami run lẩy bẩy, cả người như mất hết sức lực. Em biết cách tự vệ. Nhưng cái cơ thể nhỏ này giờ vùng vẫy còn khó, làm sao đây.

Rơi vào khoảng không tuyệt vọng, Dorami vô thức mà nấc lên. Làm sao đây ? Làm gì bây giờ ?

"Cút đi trước khi tôi gọi cho cảnh sát."

Giọng nói lạnh tanh vang lên ngay gần đó. Dora The Kid gương mặt không chút cảm xúc mà nói. Hắn thực sự đang rất tức giận. Phần vì hoàn toàn không hiểu loại chuyện kinh tởm gì đang diễn ra trước mắt mình. Phần còn lại, đó là vì em.

Gã đàn ông giùng giằng bỏ đi. Lẩm bẩm nói rằng Kid đã làm hỏng chuyện tốt của gã.

Kid quay đầu lại, con mắt vô cảm lạnh lẽo bỗng biến đổi, ôn nhuận và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dorami vẫn còn đứng đó, hai mắt đỏ hoe, hơi thở còn chút gấp gáp. Em hít một hơi, vội vã cúi đầu :

"Em...Em cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Kid thở dài. Tất nhiên không phải vô tình mà ở đây, nhà hắn hướng ngược lại cơ mà. Nhìn cơ thể nhỏ run lên vì sợ kia, hắn về sao được ?

"Từ giờ tới khi về tới nhà, tôi đi với em."

Vậy là suốt đoạn đường đó em đã đi cùng với hắn. Khi tới nhà, em lại lễ phép cúi người cảm ơn, rồi còn nói :

"Tiền bối Kid thực sự là người tốt. Ghét em vậy mà vẫn giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều !"

Kid mấy máy môi, chỉ buông một câu "Tôi không ghét em."

Dorami tròn mắt, chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã bỏ đi rồi. Thôi thì kệ, giờ em chỉ quan tâm tới hộp bánh kem thôi. Mà chắc be bét cả rồi.

Kid đi được một đoạn, lòng cứ nằng nặng. Đúng thật là lúc đầu hắn không thích em, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn thật sự rất rất là thích em luôn cơ. Xem ra thái độ của hắn làm người ta hiểu lầm rồi. Cái này, là bị trừng phạt sao ?

___

Húuuu. Tui đã trở lại đây. Ở ẩn khá lâu rồi ha ?

Dora The Kid x DoramiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ