Chương 2: Hiểu Lầm

865 39 4
                                    

Trần Kha trợn tròn hai mắt, đầu dần cúi thấp nhìn xuống người dưới thân. Rõ ràng là lời nói vô cùng bình thường nhưng truyền đến tai cô nghe sao tràn đầy uy lực. Có trời mới biết tâm trạng của cô đang chuyển biến xấu như thế nào, tựa như màn đêm tĩnh lặng bị đánh vỡ bởi một hồi chuông thanh thuý.

Ánh mắt luôn nhắm chặt hiện tại đã được hé mở, dung mạo kia vốn dĩ đã xinh đẹp nay lại càng nổi bật hơn. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên cô đối diện với loại sự tình này, cứ như một đứa trẻ vừa gây ra chuyện xấu sợ bị người lớn phát hiện, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

"Cô...." Nhìn thấy Trần Kha sững sờ dán mắt lên người mình, cảm nhận đầu tiên của cô gái phải thốt lên là, nữ nhân trước mắt thật sự quá xinh đẹp! Từng đường nét được điêu khắc tinh xảo đến mức muốn áp bách người nhìn, sống mũi cao chót vót cùng với đôi mắt có chút sâu như có xuất xứ từ Châu Âu vậy, người này....là con lai hay sao?

Mất vài giây để cô gái trấn tĩnh lại bản thân, cô biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để đánh giá dung mạo của người khác. Lực chú ý của cô dời đến bàn tay thon dài kia, một tầng máu tươi ám muội vẫn còn vương trên nơi đó. Cô ngưng mắt một lúc, tiếp đến lại nhìn sang Trần Kha, cái vẻ mặt kia không biết ẩn chứa bao nhiêu tội lỗi, dường như đang muốn hướng đến cô để dập đầu tạ tội. Tuy nhiên, vì trước đó đã uống quá nhiều nên cô không còn đủ tỉnh táo, ngay lúc này đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, chưa hồi phục hoàn toàn. Chính vì thế nên cô vẫn chưa thể phát giác ra điều bất thường, chỉ thắc mắc tại sao nữ nhân kia lại cùng mình ở chung một chỗ? Liệu có hiểu lầm gì ở đây chăng? Chí ít, tận sâu trong đáy lòng của cô không cảm thấy nữ nhân kia giống như một người xấu.

Ấy vậy mà, khoảnh khắc cô vừa chống tay ngồi dậy, một đợt cảm giác bất an liên tục kéo đến, kèm theo đó là cảm giác "man mát" nơi kín đáo ở địa phương tư mật. Cô ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống bên dưới, toàn bộ khung cảnh đập vào tầm mắt khiến tâm cô như chết lặng vài giây.

Cảnh tượng này, không phải chỉ nên nhìn thấy khi cô...đi tắm thôi sao?

Hai mắt mở to nhìn đến người đối diện, cuối cùng cũng hiểu được cái vẻ mặt kia đang bao hàm ý tứ gì! Cô hoảng hốt chụp lấy cái mền ở bên cạnh để che kín cơ thể, dùng hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt Trần Kha: "Biến thái!!! Cô rốt cuộc đã làm gì tôi vậy hả?"

Kỳ thật, có đánh chết Trần Kha cũng không muốn tin, cô gái U30 này lại là một trinh nữ! Cô tự hỏi, chẳng lẽ sống ở trên đời suốt từng ấy năm, mà cô ta vẫn chưa trải qua một đêm "động phòng" nào sao?.

Tuy nhiên, tình huống diễn ra trước mắt không cách nào giúp cô phản bác cái suy nghĩ này được. Nữ nhân này quả thật là "hàng chưa bóc tem" a!

"Hàng ngon", "nhất phẩm", liên tưởng đến những lời bạn thân cô từng nói. Cho đến tận lúc này cô mới thẩm thấu được. Cũng không hiểu Sở Văn nghĩ cái quái gì mà dám bày ra loại chuyện như vậy, thật không biết là phúc hay là hoạ đây!

Thời điểm này Trần Kha còn đang rối tung rối mù, phản ứng trên gương mặt gần như bị đình trệ, cái miệng đơ cứng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ đến khi cô gái kia xoay người chụp lấy ly rượu còn đang dang dở, Trần Kha mới phát giác được sắp có chuyện không lành, cô lập tức đứng bật dậy nhào ra khỏi giường, hai tay phe phẩy như muốn ngăn cản.

[Đản Xác] Tổng Tài Xin Hãy Nói Yêu Tôi <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ