Chương 12: Ghen

681 26 3
                                    

"Sở Văn bỏ mình ra, mình nóng nực còn chưa đủ hay sao?" Trần Kha lạnh nhạt, lấy tay đẩy người đối phương ra, toàn thân thấm đẫm mồ hôi mà còn bị ôm như vậy thật sự rất khó chịu.

Sở Văn quét mắt nhìn một lượt hai người, Đan Ny cùng Trần Kha lúc nãy hẳn là chạy rất gấp, từ mặt cho đến thân đều bị ướt đẫm, cứ như cả hai vừa ở trong phòng tắm đi ra vậy.

Cũng không đợi Sở Văn hỏi thêm điều gì, Trần Kha đẩy bạn mình sang một bên, trực tiếp đi vào trong ngả lưng xuống sofa, thở vô cùng mệt nhọc.

Thư Kỳ vừa trông thấy Đan Ny cũng vội vàng chạy đến, hấp tấp hỏi: "Tiểu Đản, bồ có sao không?"

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi."

Ngoài việc có chút mệt ra thì Đan Ny hoàn toàn lành lặn, thấy vậy Thư Kỳ cũng yên tâm, đưa Đan Ny vào trong ngồi xuống nghỉ ngơi, sẵn tiện rót cho cô một ly nước lọc để giải khát.

Rất nhanh sau đó, Sở Văn lấy khăn khô ra cho hai người lau mồ hôi, kèm theo đó là một dĩa trái cây xem như bù đắp tội lỗi.

"KhaKha, há miệng ra nào~" Sở Văn lấy nĩa ghim một miếng xoài, đưa đến miệng Trần Kha.

Lúc này, vì vẫn còn hơi mệt, Trần Kha giữ tư thế ngửa người trên sofa, nhìn cái vẻ mặt giả vờ ăn năn hối lỗi của Sở Văn, cô chỉ muốn cú vào đầu đối phương một phát!

"Muốn chết sao? Có tin mình "hành hung" bồ hay không hả?" Vừa nói, Trần Kha vừa giơ tay lên tạo thành một cú đấm.

"A không ăn thì thôi. Mắc gì đòi đánh người ta?"

Miếng xoài kia nhanh chóng bỏ tọt vào miệng, Sở Văn ngồi dửng dưng thưởng thức như không có chuyện gì.

Một màn vừa rồi rơi vào mắt Đan Ny, thật sự buồn nôn hết chỗ nói! Hai cái con người quái gở này rốt cuộc có biết chữ "liêm sĩ" viết ra làm sao không vậy?

"Đan Ny lúc nãy tôi có nghe Kỳ Kỳ giới thiệu sơ về cô. Tôi là Sở Văn, rất vui được gặp mặt."

Trước đó, cô cùng Thư Kỳ về đến nơi an toàn đã ngồi hàn huyên không ít chuyện. Biết được Thư Kỳ cùng Đan Ny là bạn thân từ nhỏ. Sẵn dịp gặp lại ở nơi này, không chào hỏi thì cũng kỳ, cô đành hướng đến Đan Ny tự giới thiệu bản thân một phen. Bất quá cái ánh mắt u ám của đối phương làm cô cảm thấy hình như người này không ưa mình cho lắm thì phải?

"Cô với bạn của tôi thân lắm sao? "Kỳ Kỳ" không phải là cái tên cho cô gọi!"

Tự nhiên bực mình ngang. Đan Ny không khỏi thấy mình giống như đang giận cá chém thớt, khi không lại nổi giận với loại người này. Tia mắt bất chợt liếc xéo Trần Kha, trong lòng lần nữa muốn hỏi rõ, cuối cùng tiểu yêu quái này cùng nữ nhân kia là có mối quan hệ gì?

Đã không ít lần được nghe Trần Kha kể về Đan Ny, đến khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được Trần Kha không nói quá chút nào! Sở Văn mặc dù bất mãn cũng không để lộ ra bên ngoài, trưng lên bộ mặt hư tình giả ý, cười đáp lại: "Chỉ là một cách gọi thân thiện thôi, cô đừng căng thẳng quá."

Kỳ thật, kể từ lúc đi cùng Sở Văn, Thư Kỳ nảy sinh rất nhiều thiện cảm. Khác với những gì cô nghĩ, Sở Văn là một người rất nhã nhặn, lịch sự, hơn nữa còn có khiếu hài hước, ấn tượng ban đầu có thể nói là rất tốt. Chính vì vậy nên lúc này cô cũng lên tiếng nói đỡ cho người kia: "Phải.... phải đó. Gọi thế nào cũng được mà, không quan trọng lắm đâu."

[Đản Xác] Tổng Tài Xin Hãy Nói Yêu Tôi <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ