Chương 13: Phủ Nhận

487 19 1
                                    

Luyến tiếc khi phải rời khỏi môi đối phương, Trần Kha chăm chú nhìn gương mặt của Đan Ny, lúc này đã nhiễm một chút sắc hồng ôn nhuận.

Người này khi sa vào mê chướng lại sở hữu biểu cảm mê người như vậy. Thật không biết nếu lên giường trong tình trạng tỉnh táo, thì sẽ dâm mỹ đến bực nào!

Ánh mắt Đan Ny vẫn còn hơi mơ màng, có chút dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng trên khoé môi. Hương thơm trên cơ thể Trần Kha không ngừng lan toả, phảng phất đâu đây vô cùng dễ chịu. Cũng may là khi mở mắt ra, Trần Kha đã chủ động ngồi tách ra xa một chút, nếu không sẽ khó tránh khỏi cảm xúc gượng gạo phát sinh giữa hai người.

Thời điểm thanh tỉnh, cũng là lúc cô biết chuyện vừa rồi quá mức điên rồ! Bất quá, dù muốn hay không nó cũng đã xảy ra, không cách nào thu hồi lại được!

"KhaKha, bồ có gì muốn giải thích với mình không?" Sở Văn đứng lên, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình.

Cũng ngay lúc đó, khẽ đưa mắt nhìn sang Trần Kha, trong lòng Đan Ny có chút tư vị không rõ, muốn nghe xem người này sẽ giải thích thế nào.

"Giám đốc Trịnh..." Hướng mắt đến Đan Ny đang ngồi ngay bên cạnh, Trần Kha hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Sở Văn, chồm đến nói khẽ vào tai Đan Ny: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút."

Cũng không đợi đối phương trả lời, Trần Kha trực tiếp nắm lấy cổ tay, kéo theo Đan Ny đi vào phòng riêng của mình, bỏ lại Sở Văn cùng Thư Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Sở Văn chỉ biết đứng đó thở dài, Thư Kỳ cho đến hiện tại vẫn chưa thể định thần, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi cũng chưa thể tìm ra đáp án!

Bên trong căn phòng ấm cúng lúc này, Đan Ny ngồi bên cạnh giường, Trần Kha thì đứng đối diện nhìn đối phương không hề chớp mắt.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Đan Ny có chút sốt ruột, chờ mãi vẫn chưa thấy người kia nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mình làm cho bầu không khí càng trở nên kỳ quái.

"Không phải có chuyện muốn nói sao?" Cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, Đan Ny là người lên tiếng trước.

Trần Kha hướng thẳng mắt nhìn Đan Ny, suy nghĩ thật kỹ rồi mới hỏi: "Có phải cô thích tôi rồi không?"

"...."

"Có đúng không? Cô rõ ràng là thích tôi cho nên mới..."

"Không biết ngượng mồm!"

Cắt ngang lời Trần Kha, Đan Ny nói rất dứt khoát, từ ánh mắt cho đến biểu hiện đều vô cùng điềm tĩnh.

Hạ thấp người xuống, Trần Kha dời tia mắt của mình ngang tầm nhìn của đối phương, lấy tay vịn lên hai vai của Đan Ny, thanh âm phát ra nhẹ tựa như lông hồng: "Giám đốc Trịnh cô đừng trốn tránh, nếu thích tôi thì cứ nhận đi. Tôi không cười cô đâu."

"...."

Không biết tiểu yêu quái này lấy đâu ra tự tin mà dám thốt ra những lời thế kia. Thật là trơ trẽn hết sức!

[Đản Xác] Tổng Tài Xin Hãy Nói Yêu Tôi <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ