Chương 43: Quyến Rũ

492 15 0
                                    

Mới đó đã trôi qua 3 ngày, trong những ngày ngắn ngủi ở bên cạnh nhau, Đan Ny tinh ý phát hiện thái độ Trần Kha đã hoà hoãn hơn đôi chút. Ngày mai cả hai sẽ lên chuyến bay đến thành phố TH, Đan Ny từ sớm đã thông báo với mẹ của mình, sau đó cũng nhờ bà nội tiếp quản Trịnh thị giúp cô trong đoạn thời gian này.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thời điểm Đan Ny xách theo vali đi đến văn phòng, Trần Kha nhìn cô không khỏi kinh ngạc.

"Không phải ngày mai mới bay sao?" Trần Kha híp mắt, nhìn Đan Ny với vẻ thăm dò.

Đan Ny kéo vali để sang một góc, sau đó nghiêng người nhìn Trần Kha mỉm cười hoà nhã: "Sáng mai phải bay sớm, tối nay cho chị ngủ nhờ ở chỗ em có được không?"

"...."

Trơ trẽn hết sức!

Ngửa người tựa lên ghế, đôi mắt Trần Kha bỗng trầm lại, thả nhẹ âm thanh một cách hời hợt: "Không thích. Tối nay tự tìm chỗ mà ngủ đi."

Đan Ny không vội đáp lại, cô từ từ đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống rồi mới nói: "Chị không quen ngủ ở khách sạn."

Trần Kha phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi thì không quen ngủ với người lạ."

"...."

Đồ vô lương tâm!

Nghe được ngữ khí cương quyết kia, Đan Ny bày ra bộ dạng đáng thương, thấp giọng nói: "Chị ngủ trên sofa cũng được, nhất định sẽ không làm phiền đến em."

Nói thật lòng thì Trần Kha không sợ Đan Ny làm phiền đến mình, chỉ là cô sợ bản thân sẽ kiềm lòng không nổi khi ở gần nữ nhân này thôi!

Ngẫm lại thì ngủ khách sạn cũng không được thoải mái, Trần Kha đành phải nhượng bộ một chút: "Nhà tôi khá lớn, còn dư một phòng trống dành cho khách."

Vừa thấy đối phương có dấu hiệu thoả hiệp, Đan Ny không nén được ý cười trên miệng, nhẹ nhàng đáp: "Ừm. Cảm ơn em."
Chiều hôm đó, trước khi tan ca Đan Ny ngỏ ý muốn đi chung xe với Trần Kha. Lấy lý do bất tiện khi phải mang theo vali chứa nhiều đồ đạc, cô thành công nhận được sự thương xót từ Trần Kha, cả hai nhanh chóng đi chung xe chạy thẳng về nhà.

Vừa đặt chân đến nơi, cảm giác đầu tiên của Đan Ny phải thốt lên rằng Trần Kha xa hoa không tưởng. Dù chỉ ở một mình nhưng diện tích ngôi nhà vô cùng rộng lớn, trên dưới cũng có hơn mười người giúp việc. Thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp khiến ngôi nhà trông chẳng khác gì một toà lâu đài thu nhỏ.

Đưa Đan Ny đi đến một căn phòng, Trần Kha cẩn thận dặn dò: "Phòng của chị ở đây, có gì cần thiết cứ sai bảo những người giúp việc trong nhà."

Đáp nhẹ một tiếng, Đan Ny kéo vali của mình vào trong. Lúc Trần Kha rời đi, Đan Ny ngồi trên giường mà không tránh khỏi cảm giác trống vắng. Căn phòng khá rộng, hầu như còn rộng hơn căn hộ mà Trần Kha từng sinh sống, mặc dù tiện nghi đầy đủ nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trống trải đến ngột ngạt.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Đan Ny vừa cầm máy sấy lên thì nghĩ miên man một hồi, cô chần chừ mãi không muốn sấy. Sau cùng thì đảo mắt nhìn quanh một vòng, cẩn thận đi đến một cái tủ gần đó, quấn lại máy sấy nhét sâu dưới gầm tủ. Cô đứng lên phủi phủi tay, nâng môi cười bí hiểm sau đó cũng đi ra khỏi phòng.

[Đản Xác] Tổng Tài Xin Hãy Nói Yêu Tôi <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ