Chương 16: Rõ Thích Mà Chối

492 19 0
                                    

Hai thân thể áp chặt vào nhau, cảm thụ rõ rệt nhiệt độ phát ra từ người của đối phương. Nụ hôn ôn nhu dần dần chuyển sang mãnh liệt khiến hô hấp trở nên dồn dập, kiều mị đến mê người.

Âm thanh liếm mút hoà tan theo không khí, từng hơi thở lan toả khiến tâm tư Đan Ny không ngừng nhộn nhạo, thôi thúc bản thân muốn chiếm lấy nhiều hơn. 

Vật nóng ấm trong khoang miệng vẫn liên tục khuấy động, tham lam mút lấy từng dư vị ngọt ngào, thỉnh thoảng đầu lưỡi kia lại quét nhẹ lên môi cô, tạo nên một cảm giác mát lạnh lướt qua như một cơn sóng.

"Ưm..."

Môi lưỡi giao triền cứ cuốn lấy nhau không rời, toàn thân Đan Ny nhũn ra như cọng bún, hơi thở thoát ra cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn, đứt quãng.

Cảm nhận được người dưới thân có chút thở dốc, gần như sắp tắt thở thì Trần Kha mới chịu dừng lại, rời khỏi nụ hôn này. Nhìn đôi môi của mình được liên kết với đối phương bằng một tia nước óng ánh, hai bên má Trần Kha bất giác dâng lên một lớp phấn hồng, nhàn nhạt yêu mị.

Cùng lúc Đan Ny mở mắt ra, toàn bộ mỹ cảnh đều phóng to ngay trong tầm mắt. Không thể phủ nhận, Trần Kha lúc này trông vô cùng mị hoặc, gợi lên vài tia du͙ƈ vọиɠ mà cô luôn muốn cất sâu tận trong đáy lòng.

Nội tâm nóng rực tựa như đang thiêu đốt, Đan Ny biết bản thân lúc này phải nỗ lực kiềm hãm, trực tiếp quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt kia lâu hơn nữa.

Chỉ sợ nhìn nhiều sẽ kiềm chế không nổi!

Thấy Đan Ny quay mặt sang nơi khác, Trần Kha ngay lập tức chống tay ngồi dậy, rời khỏi người của đối phương.

Thời điểm cả hai ngồi ngay ngắn trở lại, mỗi người nhìn về một phía, không cần nói cũng đủ biết bầu không khí lúc này quỷ dị đến mức nào.

"Giám đốc Trịnh..."

Vừa lấy lại được bình tĩnh, Trần Kha là người chủ động lên tiếng trước. Đan Ny xoay đầu nhìn Trần Kha, dường như nhịp tim vẫn còn có chút gấp, chưa thể ổn định trở lại.

"Cô cũng thích tôi mà, có phải không?" Có trời mới biết, Trần Kha đã đấu tranh khó khăn như thế nào mới dám thốt ra những lời này.

Ngập ngừng một lúc, Đan Ny quan sát biểu tình nghiêm túc của Trần Kha, cuối cùng cũng mở miệng: "Có một chút. Nhưng mà không đủ."

Không đủ để cô vượt qua định kiến của bản thân, không đủ để cô vượt qua người mẹ nghiêm khắc của mình, càng nhiều hơn là không đủ để cô tin tưởng một nữ nhân như Trần Kha.

Mảnh tâm tình nho nhỏ này có lẽ chỉ dừng ở mức "thích" mà thôi!

Hai chữ "không đủ" này bao trọn rất nhiều hàm ý, Trần Kha cũng có thể hiểu được phần nào.

"Giám đốc Trịnh, tôi có thể..."

"Đừng nói!" Ngắt lời của đối phương, Đan Ny nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục cất giọng ôn tồn: "Tôi thừa nhận, tôi có chút hứng thú. Nhưng nó không là gì cả. Hy vọng cô cũng đừng tơ tưởng quá nhiều."

[Đản Xác] Tổng Tài Xin Hãy Nói Yêu Tôi <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ